Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe ô tô đen đắt tiền, sang trọng ở đâu chạy đến đâm sầm vào 2 người, lái xe biết mình gây ra tai nạn không khỏi kinh sợ. Ông ta không ngừng run rẩy, khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu nào cả. Yết hầu run lên từng đợt, từng giọt mồ hôi chảy xuống mặt ông qua cổ rồi thấm đều cả mảng áo. Cả người toát lạnh khi nhìn thấy một đôi nam nữ nằm trong vũng máu, dưới cơn mưa gió rét buốt thấm vào da thịt người bất giác không khỏi rùng mình. Trong khi người đàn ông đang sợ hãi không biết phải làm thế nào thì một giọng nói trầm lạnh lẽo như ở dưới địa ngục vang lên :

- có chuyện gì vậy ? Sao không đi tiếp đi!

- cậu...cậu...cậu chủ! Hình...như...như tôi vừa đâm...đâm...chết người rồi!

" cái gì? " Hắn nhíu mày, đôi mắt chim ưng nhắm lại, đưa hai tay day day huyệt thái dương cất giọng khàn khàn đầy vẻ mệt mỏi :" đi tiếp đi " . Ở buổi xã giao vừa rồi hắn vì nể mặt mấy lão già đã uống không ít rượu, lại còn chưa kịp về đến nhà đã bị đám Lục Minh kéo vào bar làm thêm một tăng nữa. Hai giờ sau hắn mới ý thức được một chút liền nhanh chóng gọi tài xế đón về, thế mà chưa đến nhà mà đã xảy ra chuyện rồi!
" thật là phiền phức !" Hắn nheo mắt thầm nghĩ. Tài xế nghe vậy quay đầu nhìn hắn giọng nói run lên :" sao..ạ..? Chúng ta như vậy mà đi tiếp ư? Nhưng .... Nhưng... Cậu chủ ơi...... Tôi....không nỡ ". Ông ta làm việc cho Vương Phong cũng được gần 30 năm rồi và ông rất hiểu tính cách của hắn ta cực kì tuyệt tình, lạnh lẽo có phần dã man nếu như không phải là người thân của hắn thì dù có gặp nạn hay chết thì vẫn ngoảnh mặt quay đi mặc kệ. Còn những người nào mà đắc tội với hắn thì khỏi phải nói, sẽ không giết ngay mà sẽ bị hành hạ chết đi sống lại không khác gì như tra tấn ở địa ngục, và hắn có thú vui tiêu khiển là xem đàn bà phụ nữ như rẻ rách chơi đùa một lần rồi ném đi. Ở bên cạnh hắn có vô số đàn bà nhưng chưa có ai được hắn sủng ái ngoại trừ một người là Vũ Nhi, người con gái mà hắn quan tâm yêu thương nhất. Mặc dù hắn chà đạp không ít bạn tình nhưng mà phụ nữ vẫn theo quấn lấy rất nhiều, tất cả cũng vì họ quá ảo tưởng về sắc đẹp của mình có thể khiến cho Vương tổng động lòng, có người đã từng mơ tưởng tới địa vị cao quý mà xa vời " VƯƠNG PHU NHÂN ", nhưng thật đánng tiếc đối với hắn thì cái đám đàn bà chỉ biết đến tiền và tình trên giường thì không bằng một cọng tóc so với Vũ Nhi của hắn. Dù biết tính cách của cậu chủ như vậy nhưng ông không đành lòng nhìn họ mà đi, biết đâu hai người kia vẫn còn sống thì sao? Ông không muốn cả cuộc đời sau này của mình chìm trong nỗi ân hận và sợ hãi, liếc nhìn qua kính chiếu hậu thấy cậu chủ đang nhắm mắt nhưng nhíu chặt hai đầu mày lại ngả đầu về phía sau. Ông nuốt nước bọt xuống cổ họng, mấp máy môi nói ở giọng nhỏ nhất : "cậu.....chủ.........ơi! Cậu chủ...." . Hắn vẫn không động đậy, một lúc sau giọng nói lạnh kẽo bớt chợt vang lên :

" Xuống xe !".

" Dạ ? " Tên tài xế giật mình quay lại nhìn hắn, chưa kịp nhìn cậu chủ ông đã vội vã quay mặt lên khi bắt gặp ánh mắt sắc như chim ưng và có phần tức giận hiện lên trong bóng tối rất giống sứ giả của địa ngục vậy.

" Tôi nói mà ông không nghe thấy à ? Xuống xe! ". Hắn rống lên

" Nếu như ông muốn cứu bọn họ thì đi xuống cho tôi "
" Dạ...cậu...chủ...tôi hiểu rồi ạ!" Ngay lập tức ông đi xuống, chiếc xe lăn bánh đi nhanh như gào thét trong cơn mưa. Sau khi thấy hắn đi rồi, ông lấy điện thoại gọi cho bệnh viện A, nhưng không ngờ điện thoại lại hết pin. May mắn thay có một chiếc xe đen Audi đến gần chỗ ông phanh lại một tiếng " Két ". Một chàng trai từ trong mở cửa ra ngoài nhìn và hỏi :

" Có chuyện gì vậy? Họ làm sao vậy?"

" May quá! Cậu gì ơi! Làm ơn giúp tôi với, tôi chẳng may đâm vào họ, cậu giúp tôi đưa hai người đấy vào bệnh viện được không ?" Ông nhìn cậu con trai đứng đấy và nói giọng tràn đầy khẩn trương

" Được! Nhanh lên bác mau đưa họ lên xe cháu đi ".

" Dạ vâng! ". Ông thầm cám ơn trời đất đã mang cậu ta xuống giúp mình. Chiếc xe đen Audi đi thật nhanh đến bệnh viện A với tốc độ nhanh nhất có thể lao vút trên đoạn đường như đang chạy đua với gió vậy. Trong xe thật yên lặng, người đàn ông đang ngồi ghế chính lái xe tay cầm chặt vô lăng, mắt luôn nhìn thẳng về con đường tràn đầy ánh đèn vàng với sự tập trung cao độ, thỉnh thoảng anh liếc sang nhìn khuôn mặt trắng bệnh của người đang ngồi ở chiếc ghế phụ lo lắng thấp thỏm không yên. Một lúc sau ông lên tiếng :

" Cảm ơn cậu chàng trai trẻ! Nếu như không có cậu lão già này chẳng biết phải làm sao cả thành thật cảm ơn cậu rất nhiều! "

" À! Không có gì đâu! Bác không cần khách sáo vậy đâu, giúp người là chuyện nên làm mà! " Anh ta vừa nói vừa nở nụ cười nhã nhặn nhất. Ông nhìn hắn gương mặt tràn đầy sự cảm động và biết ơn, giá như cậu chủ mà có một ít lòng thương người của cậu ta thì tốt biết mấy! Nghĩ đến vậy ông thở dài quay sang nhìn ân nhân của mình cười và nói :

" cậu tốt thật ! Mà cậu tên gì vậy ! "

" Cháu là TỪ THIÊN "

----------------------------------------------
Xin lỗi vì sự chậm trễ của au giờ mới ra chap 2. 😭 mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ au nhé🤗. Thank❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro