Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   _ Mẹ ơi....Tỉnh lại đi mẹ....mẹ...con xin mẹ...đừng bỏ lại con...làm ơn...
   Tiếng khóc thảm thiết của một cô bé 6 tuổi vang lên khiến mọi người xung quanh không khỏi xót xa.Một vụ tai nạn đã xảy ra trong ngày mưa tầm tã ,cướp đi sinh mạng của người mẹ mà cô bé yêu thương nhất.Nước mắt,nước mưa và cả máu từ vết thương bị bỏng trên mặt cô bé hòa chung với tiếng khóc,sự đau khổ đó tưởng như lên đến tột cùng...Đứng từ xa,một người phụ nữ đang nhìn họ mỉm cười nham hiểm.
*Tại bệnh viện*
   _ Tiểu Diên! Tiểu Diên!Chị tỉnh lại rồi.
Tiểu Diên mở mắt ra và thấy trước mắt cô  là cậu em trai song sinh của mình.Dường như nhận ra điều gì đó,cô hét lên:
   _Mẹ! Mẹ ơi! ...Hi Thái,mẹ đâu rồi? Trả lời chị đi.
Hi Thái ngân ngấn nước mắt:
   _Mẹ...mẹ...mẹ mất rồi.
Nói rồi cậu bé òa khóc .Tiểu Diên kinh hoàng nhớ lại ,cái thời khắc mà thần chết tới đưa mẹ cô rời xa cô mãi mãi.Cô đau đớn bật khóc nức nở.
   _Tiểu Diên!Con tỉnh rồi.Vết thương có đau lắm không con?
Cha cô mở cửa chạy vào,trên tay là tô cháo nóng hổi.Thấy con gái khóc,ông lo lắng khôn nguôi.
   _Cha,cha ơi,...mẹ...mẹ con...
   _Đừng khóc,cha biết con rất buồn,nhưng con phải chấp nhận sự thật này,mẹ con mất rồi.
Đúng lúc đó,một người phụ nữ đẩy cửa vào.Cha cô vội giới thiệu:
   _Đây là dì Tần,người đã đưa con vào bệnh viện.
Tiểu Diên ngước nhìn ,vô tình chạm mắt bà ta.Ánh nhìn đó thật đáng sợ.Cô trùm chăn lại,lặng lẽ khóc cho tới khi mệt quá mà ngủ thiếp đi.Cái chết của mẹ trở thành nỗi ám ảnh đau thương trong lòng cô bé .
Hơn 1 năm sau đám tang của mẹ,cha cô kết hôn với Tần Hi Liên.Từ ngày mẹ mất,Tiểu Diên thường hay tự giam mình trong phòng,gặm nhấm nỗi đau không thể nguôi ngoai.Ngay khi lễ cưới kết thúc,Tần Hi Liên hồ hởi đưa con gái của mình vào biệt thự nhà họ Hạ.Mong ước bấy lâu nay của bà ta cuối cùng cũng thực hiện được.Nhưng người ta nói đâu có sai,mấy đời bánh đúc có xương,mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng.Bà ta bắt đầu đối xử tệ bạc với 2 chị em Tiểu Diên.Không ai trong căn biệt thự không biết điều đó nhưng lại sợ hãi không dám nói ra.Trước mắt cha Tiểu Diên,bà ta tỏ ra yêu thương cô,cố tình biến cô thành đứa con hư khi luôn tỏ thái độ ghét bỏ bà ta.Chỉ duy nhất dì Thẩm - vú nuôi của cô luôn đứng ra bảo vệ cho cô.Tần Hi Liên ghét cay ghét đắng dì Thẩm,luôn tìm mọi cách đuổi bà đi nhưng đều thất bại .Đến cha Tiểu Diên còn phải nể nang dì Thẩm vài phần.
~10 năm sau~
* Tại biệt thự nhà họ Hạ*
   _Ai da,đại tiểu thư dị nhân của Hạ thị đang làm gì vậy ?
   _Hạ Kì Mẫn?
Tiểu Diên ngao ngán nhìn cô ta.Mấy ngày nay cô ta bỏ đi chơi biệt tích,vừa vác mặt về đã cà khịa cô.Hạ Kì Mẫn vốn là con riêng của Tần Hi Liên,vì được cha cô nhận nuôi mà được mang họ Hạ.Cô ta được đà,trở nên kiêu ngạo,không coi ai ra gì.
   _Thương thay ai đó đã không được mẹ dạy dỗ lại còn xấu xí...hahaha
Hạ Kì Mẫn không ngừng công kích Tiểu Diên,xoáy sâu vào vết thương lòng của cô.Haizz,nóng giận là bản năng,kiềm chế được là bản lĩnh.Cô không muốn đôi co với kẻ không ra gì.Tiểu Diên chỉ  nhẹ nhàng đáp lại:
   _Ừm,tôi không có mẹ dạy dỗ thật sự là thiệt thòi nhưng cô có mẹ lại không được dạy dỗ thì quả thật đáng thương.
   _ Sao chị dám...
   _ Tại sao không dám?Tôi đường đường chính chính mang dòng máu nhà họ Hạ chứ không như cô,loại không  huyết thống được nhặt về.Cô đừng nghĩ được cha tôi nhận nuôi mà vênh váo,ảo tưởng rằng có thể cùng đẳng cấp với tôi.
   _ HẠ TIỂU DIÊN
Tần Hi Liên từ cầu thang đi xuống ,tình cờ nghe thấy con gái bị sỉ nhục,không nhịn được mà quát lên.Tiểu Diên cũng đâu vừa.Cô đáp lại:
   _ Tôi không điếc, bà không phải hét lên làm gì?
   _Mày nghĩ...
   _ Tôi không muốn nói chuyện với bà
Nói rồi cô đứng dậy đi thẳng vào thư phòng,để lại hai mẹ con Tần Hi Liên ôm cục tức.
*Tại thư phòng*
   _Cha,con có chuyện muốn nói.
   _ Có chuyện gì?
   _ Con muốn ra ở riêng.
   _ Con nói gì?
   _ Cha nghe rồi mà.Con đã mua 1 căn hộ gần trường rồi,mai con sẽ dọn ra đó.
Cha cô từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận:
   _Tại sao con không bàn bạc gì với cha. Ở đây con có gì bất mãn sao?
   _ Đúng vậy.
   _ Từ trước tới giờ,con luôn tỏ thái độ với dì Tần mặc cho dì luôn quan tâm,yêu thương con.Con không thấy mình quá đáng sao?
   _Yêu thương? Quan tâm? Thật nực cười.Chung quy lại cũng chỉ có cha bị dì ta lừa trắng mắt ra thôi.
   _ Con...
   _ Con nói rồi,mai con sẽ chuyển đi.Con đến đây cũng chỉ để cho cha biết điều đó mà thôi.
Nói rồi Tiểu Diên quay người rời đi.Còn cha cô,chỉ biết bất lực nhìn theo bóng lưng con gái.Từ sau khi mẹ mất,con gái ông đã thay đổi thật rồi.
   Sáng hôm sau,Tiểu Diên cùng dì Thẩm chuẩn bị hành lí sắp sửa rời đi.Tiễn cô chỉ có cậu em trai Hi Thái.
   _ Chị định đi thật sao?
   _ Ừ.Em ở đây thay chị chăm sóc cha.Nhớ đề phòng 2 mẹ con Tần Hi Liên.
   _ Em nhớ rồi,tạm biệt chị.
Cuối cùng cô cũng thoát khỏi cảnh sống chung với kẻ thù.Coi như cũng tạm bình yên.
* Tại phòng 205,chung cư Yên Ninh*
   _Tiểu Diên,con mau ngủ đi,11h rồi.Sáng mai là ngày khai giảng đó.
   _ Dạ,lát nữa con sẽ ngủ.Chúc dì ngủ ngon.
Tiểu Diên gấp sách lại,bước ra ban công.Cô ngước nhìn lên bầu trời.Trời hôm nay thật nhiều sao,thật đẹp.
" Mẹ,có phải mẹ là một trong những vì sao kia không? Mẹ vẫn luôn bên con phải không? Con thực sự nhớ mẹ nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro