Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức vang lên,Tiểu Diên giật mình tỉnh dậy.Cô với tay tắt chuông đồng thời rời khỏi giường,mở rèm cửa đón ánh nắng.Từng tia nắng xuyên qua lớp cửa kính làm sáng bừng căn phòng nhỏ.Cô chuẩn bị mọi thứ xong xuôi sau đó vào bếp phụ dì Thẩm nấu bữa sáng.
* Tại trường Nhuận An*
"Ơ chị kia bị sao thế nhỉ?" "À,con nhỏ dị nhân lớp 11B" " Nghe nói trên mặt nó có vết sẹo kinh khủng lắm" " Ừ ,trước ai cũng sợ khi thấy nó nên từ đó nó luôn đeo cái băng trắng kia để che đi vết sẹo"....
Vẫn là tiếng xì xào quen thuộc xung quanh Tiểu Diên.Cô bước vào lớp,ngồi vào vị trí ở góc lớp.Dù sao thì suốt 10 năm nay,cô luôn gắn bó với vị trí này,luôn một mình,bị bạn bè,thầy cô xa lánh,hắt hủi.Tính cách trầm mặc,lạnh lùng cộng thêm với vết sẹo khiến cô trở thành kẻ dị thường trong mắt bọn họ.Lúc đầu cô rất tủi thân,ấm ức nhưng dần dần cô không còn bận tâm nữa.
Trống vào lớp,cô chủ nhiệm bước vào:
   _Chào các em,lại một năm học nữa bắt đầu,hi vọng chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để đạt được những mục tiêu mới.
Cả lớp đồng loạt vỗ tay cho lời phát biểu của cô.Cô ra hiệu cho lớpbtrật tự rồi nói tiếp:
   _ Hôm nay chúng ta có 1 tin vui.Du học sinh trao đổi của trường ta đã từ Anh trở về.
"Du học sinh trao đổi?" "Là Phong Qua Thần của lớp A chứ còn ai nữa" " Liên quan gì tới lớp mình" "Cậu ta sang Anh cũng được 4 năm rồi nhỉ?"......
Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán,một lần nữa cô phải nhắc lớp trật tự.Đúng lúc đó ,1 nam sinh bước vào,nói đúng hơn là 1 soái ca với nhan sắc không góc chết .Các bạn nam trong lớp người thì ganh tị ,người thì ngưỡng mộ còn các bạn nữ thực sự bị hút hồn rồi.Cô nói thêm:
   _ Chắc các em cũng biết ,đây là Phong Qua Thần.Trước khi sang Anh ,cậu ấy học lớp A.Nhưng do lớp A bây giờ đã đạt đến số lượng học sinh tối đa nên kể từ hôm nay ,cậu ấy là thành viên của lớ B chúng ta.
Khỏi phải nói,cả lớp nhiệt liệt chào mừng,chỉ trừ Tiểu Diên.Từ đầu đến cuối cô chỉ nhìn ra cửa sổ,thơ thẫn suy nghĩ gì đó.
Cô chủ nhiệm nhìn một lượt xung quanh lớp.Chỉ duy nhất còn 1 chỗ trống bên cạnh Tiểu Diên.Cô ái ngại nhìn Qua Thần:
   _ Qua Thần,chỉ còn một chỗ trống ở phía cuối lớp,em chịu khó ngồi ở đó nhé.
Qua Thần nhìn theo hướng chỉ của cô rồi nhanh chóng bước đến vị trí của mình.
Cả lớp lại ồn ào,tất nhiên do các bạn nữ không thể chấp nhận việc nam thần trong lòng mình phải ngồi với con nhỏ dị nhân đó.
Buổi học nhanh chóng bắt đầu.Cả buổi sáng cô không hề nói một câu,thậm chí còn không thèm nhìn Qua Thần 1 cái.
~ Giờ ăn trưa~
Vẫn như mọi khi,cô không ăn ở canteen mà tự chuẩn bị cơm trưa rồi đem đến gốc cổ thụ sau trường để ăn.Đây là nơi bí mật của cô nên tất nhiên chỉ mình cô biết đến sự tồn tại của nó.Vừa mở hộp cơm ra thì một giọng nói ở sau lưng cô vang lên:
   _ Tại sao cậu biết nơi này?
Tiểu Diên giật mình vội quay người lại.Một nam sinh đứng dựa vai vào gốc cây,hai tay khoanh lại trước ngực,vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo.Tiểu Diên lấy lại bình tĩnh,hỏi ngược lại cậu ta:
   _ Cái đó tôi phải hỏi cậu mới đúng.
   _ Trước khi sang Anh,tôi là người duy nhất biết đến nơi này.
   _ Tôi chưa từng thấy cậu ở đây.
   _ Tôi rời khỏi đây khoảng 4 năm trước.
Vừa hay Tiểu Diên cũng tìm ra nơi này vào 4 năm trước,bảo sao không gặp cậu ta.Đột nhiên cảm thấy tò mò,Tiểu Diên buột miệng hỏi:
   _ Mà...cậu là ai?
   _ Tôi là ai sao? Là người mà cậu vinh dự được ngồi cùng đó.
   _...
   _ Tôi là Phong Qua Thần.Một con người đẹp trai ,tài giỏi,giàu có ,người duy nhất được trường học top 1 bên Anh lựa chọn làm học sinh trao đổi.
   _Ừ
   _ Ừ? Cậu không có phản ứng nào sống động hơn à ? Quả nhiên gọi cậu là dị nhân cũng không sai.
   _ Tên điên kiêu ngạo.
   _ Cậu dám chửi người xuất chúng như tôi ?
Tiểu Diên không ăn nữa,cô cất hộp cơm rồi đứng dậy bỏ đi.Trước khi đi cô không quên nhắc cậu:
   _ Cậu có thể đến đây bất cứ lúc nào ngoại trừ giờ ăn trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro