Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Qua Thần từ nhỏ đến lớn luôn sống trong sự tung hô,khen ngợi của mọi người,dĩ nhiên bản thân đột nhiên bị chửi khiến cậu không thể chấp nhận được. Việc 2 người ngồi cùng bàn trong 1 lớp cũng khiến cả lớp luôn cảm nhận thấy bầu không khí căng thẳng.Trống tan học vừa điểm,tất cả học sinh trong trường ùa ra như ong vỡ tổ,chủ yếu để được nhìn thấy Phong Qua Thần.Cậu tỏ ra rất đắc ý,ánh mắt kiêu ngạo nhìn Tiểu Diên .Cô không quan tâm,trực tiếp xách cặp rồi chen vào dòng người.Qua Thần định chạy theo nói gì đó thì có ai đó đã đến khoác lấy tay cậu.Cậu quay đầu lại nhìn,là Diệp Lệ Na.Cô ta mỉm cười nhìn cậu:
_Qua Thần...
Cậu gỡ tay Lệ Na rồi lạnh lùng:
_ Gọi tôi là Phong thiếu...
_ Được.
Lệ Na đáp lại nhẹ nhàng.Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào" Họ quen nhau sao?" " Không những quen đâu.Họ là thanh mai trúc mã của nhau đấy" " Wao,quả nhiên là trai tài gái sắc" " Hợp đôi quá đi" " Huhu Qua Thần của tớ..."...
Lệ Na nghe được những lời này tất nhiên rất sung sướng.Phong Qua Thần vốn là crush từ thuở nhỏ của cô mà.
_ Qua Thần...à Phong thiếu,mừng cậu trở về.
_ Cảm ơn.
_ Tôi có thể mời cậu bữa tối nay được không?
_ Không.
_ Cậu bận sao?...Được ,vậy hôm khác .
Qua Thần không nói gì.Cậu mặc kệ Diệp Lệ Na rồi quay người bỏ đi.Diệp Lệ Na này từ nhỏ đã bám riết lấy cậu không buông.Việc luôn bị từ chối khiến cô ta không phục" Tôi không tin cậu không rung động trước một người xinh đẹp như tôi."
*Tại chung cư Yên Ninh*
_Tiểu Diên,mở cửa cho dì.
Dì Thẩm vừa đi chợ về,tay xách nách mang 2 túi đồ nặng.Tiểu Diên vội mở cửa rồi xách đồ hộ dì.Dì Thẩm lấy tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán rồi nói:
_ Hình như phòng 206 mới có người chuyển đến.
_ Kệ người ta đi dì,đâu có liên quan tới mình.
_ Con bé này,phải sang chào hỏi hàng xóm chứ.
_ Thôi con không đi đâu.
Dì Thẩm thở dài rồi một mình sang thăm hỏi hàng xóm mới.Bà đã chứng kiến sự thay đổi của cô sau khi mẹ mất nên rất hiểu cho cô.Cũng vì vậy mà bà quyết định sẽ ở giá để nuôi nấng 2 đứa trẻ đáng thương này và coi chúng như con ruột,bảo vệ,che chở và yêu thương chúng.
Trời đã chuyển khuya,Tiểu Diên lại ra ban công ngắm bầu trời đêm.Cô ngồi lên lan can,tựa lưng vào tường,đôi mắt đượm buồn nhìn vào màn đêm sâu thẳm.
_ Thì ra cậu sống ở đây.
Một giọng nói đột ngột vang lên bên cạnh Tiểu Diên khiến cô giật mình ,mất thăng bằng và ngã xuống.Cũng may hai ban công liền nhau,cô nhanh tay bám trụ được vào bức tường bên kia.Người kia cũng vội nắm lấy tay cô,ra sức kéo lên.Cô ngước nhìn,là Phong Qua Thần.Tại sao hắn lại ở đây? Không lẽ hàng xóm mới của cô là cái tên điên này?Sau một hồi vật vã,cuối cùng cô được kéo lên an toàn,chỉ bị xây xước nhẹ ở tay và chân.Tiểu Diên ngờ vực hỏi:
_ Cậu...mới chuyển đến phòng 206?
_Ừ.
Sao có thể trùng hợp vậy chứ? Việc phải ngồi cùng với tên điên này đã khiến cô không chấp nhận được rồi.Vậy mà hắn còn là hàng xóm cạnh nhà cô nữa.Nghĩ thôi Tiểu Diên đã muốn phát điên rồi.Cô đứng phắt dậy,tính trèo qua ban công để về.Qua Thần thấy vậy vội giữ cô lại:
_ Cậu điên à?
_ Điên gì,thả ra cho tôi về.
_ Đi cửa trước đi,cậu mà ngã xuống dưới thì tôi lại bị liên lụy.
Tưởng sao,hóa ra là sợ bị liên lụy.Tiểu Diên bực tức định chửi tên này 1 trận thì nhận ra cậu ta vẫn giữ khư khư lấy tay cô.Lúc này cô có chút ngại ngùng, tằng hắng nói:
_ Ờ...Vậy sao?...Thì đi cửa trước...nhưng mà...cậu bỏ tay tôi ra...
Qua Thần giật mình vội buông tay Tiểu Diên:
_ Tôi mở cửa cho cậu.
Cô đi theo sau Qua Thần,không quên nhìn 1 lượt căn nhà của cậu.Mắt thẩm mĩ của tên này không tồi.Sau khi cửa mở,cô vội chạy về nhà như bị ma đuổi.Dì Thẩm đang ngồi xem tivi thì thấy cô từ ngoài đi vào.Dì không khỏi ngạc nhiên:
_ Ủa,con ra ngoài hồi nào vậy?
_ À...ờ...Con ra ngoài lúc nãy.
_ Dì ngồi đây nãy giờ mà đâu thấy con.
_ Chắc do dì không để ý đó.Thôi dì ngủ sớm đi.Chúc dì ngủ ngon.
Nói rồi cô chạy tót vào phòng.Cô đứng tựa lưng vào cửa thở lấy hơi sau đó bước đến đóng cửa ban công rồi tự nhủ"Chỉ cần không đả động gì đến tên điên kia là được...Đúng vậy,nước sông không phạm nước giếng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro