Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học hôm nay kết thúc trước 1 tiết.Tiểu Diên cố tình ngồi lại trong lớp một lúc rồi nhanh chóng chạy tới chỗ gốc cây cổ thụ.Cô rón rén,lén nhìn xem Qua Thần có ở đó không.Sau khi xác định được cậu không ở đó,cô thoải mái bước tới ngồi xuống gốc cây.Quả nhiên nơi này đối với cô thật sự rất bình yên.Cô lấy trong cặp ra tấm hình của mẹ,nhìn vào nó rồi cất tiếng hát.Đây là bài hát mẹ thường hát cho cô nghe.Đột nhiên trời nổi gió,tấm hình trong tay cô vô tình bị cuốn đi.Tiểu Diên hoảng hốt vội đuổi theo.Do không chú ý,cô đã đụng trúng 1 nam sinh khiến cả hai đều ngã ra đất.Nam sinh nhanh chóng nhặt lấy tấm ảnh trước khi nó bay đi mất.Cậu hỏi:
   _ Tấm hình này của cậu phải không?
   _Đúng vậy.Cảm ơn cậu
Cô nhận lấy tấm hình rồi đứng dậy phủi quần áo.Tình cờ cô thấy được ở đầu gối nam sinh kia có 1 vết thương đang chảy máu.Cô chỉ vào vết thương rồi nói:
   _ Cậu bị chảy máu rồi kìa.
Nam sinh kia chỉ cười rồi đáp:
   _ Không phải do cậu đâu,chẳng qua lúc nãy tập luyện không cẩn thận bị thương thôi.
Để ý kĩ mới thấy cậu ta đang mặc đồ tập bóng rổ.Tiểu Diên đề nghị:
   _ Để tôi băng bó vết thương cho cậu.
Cô lấy đồ sơ cứu để sẵn trong cặp ra,thuần thục băng bó.Nam sinh thấy cô đem theo những thứ này thì không khỏi tò mò:
   _Cậu luôn đem theo những thứ này sao?
   _Ừ , ngày nhỏ em trai tôi thường xuyên bị thương như thế này nên tôi luôn đem theo những thứ này.
   _ Thì ra là vậy.Mà..cậu là Hạ Tiểu Diên đúng không?
   _ Tôi nổi tiếng vậy sao?
   _ Ý tôi không phải vậy....
   _Ừ
   _ Ai trong trường cũng nói cậu là kẻ dị nhân nhưng hôm nay tiếp xúc rồi tôi mới thấy thật sự không phải vậy.
   _Tôi có thể xem đây là một lời khen không?
   _ Có thể.À quên chưa giới thiệu,tôi là Hiên Viên Ân,học lớp 11A.Cậu cứ gọi tôi là Ân.
   _Được.
   _ Vậy giờ chúng ta là bạn nhé.
Cô không khỏi ngạc nhiên.Đã lâu rồi cô không có bạn,nay lại được một người đề xuất kết bạn.Cô ngập ngừng:
   _ Cậu thực sự muốn kết bạn với tôi sao? Cậu cũng biết mọi người gọi tôi là kẻ dị nhân,cậu...
Ân ngắt lời cô:
   _Tôi thấy cậu thật sự rất tốt.
Tiểu Diên nhìn Ân,cô cảm nhận được sự chân thành trong mắt cậu.Cô mỉm cười đồng ý.Trời bắt đầu tối dần,có vẻ như sắp mưa.Có lẽ trận gió vừa nãy báo hiệu cho cơn giông này. Tiểu Diên đỡ Ân đứng dậy.Đúng lúc đó từng giọt mưa nặng hạt trút xuống,hai người chỉ còn cách chạy vào hành lang lớp học chờ mưa tạnh.Do chân bị thương nên Ân không chạy được.Tiểu Diên cũng không thể bỏ mặc cậu mà chạy trước nên thành ra cả 2 người đều ướt như chuột lột.Đứng nhìn màn mưa trắng xóa,Ân nói:
   _ Ngày nhỏ tôi từng ước được tắm mưa một lần.
   _ Cậu có thể làm vậy mà.
   _ Chị gái tôi từ nhỏ đã rất yếu.Năm 3 tuổi,chị ấy vì tắm mưa với bạn mà cảm nặng.Cuối cùng chị ấy không qua khỏi.Mẹ tôi vì cái chết của chị ấy mà ám ảnh,không cho phép tôi lặp lại việc tương tự.
   _ Xin lỗi.
   _ Không sao,giờ tôi cũng không còn nhỏ nữa.Tôi muốn thử 1 lần.
   _ Được.
Tiểu Diên kéo Ân ra sân trường.Hai người vô tư nô đùa vui vẻ dưới màn mưa.Một lúc sau,một chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng trường.Là xe nhà Hiên Viên.Quản gia ban đầu hốt hoảng vì sợ bà chủ sẽ nổi giận nhưng sau khi thấy nụ cười của Ân,ông lập tức quay xe đi mua cho cậu một bộ đồ mới.Chẳng mấy lúc mà mưa tạnh,quản gia nhà Hiên Viên bước đến đưa cho Ân bộ đồ rồi nói:
   _ Thiếu gia nên thay đồ trước khi về nếu không bà chủ sẽ nổi giận.
   _Cảm ơn chú.
Tiểu Diên cũng nhanh chóng tạm biệt hai người.Ân ngỏ ý muốn đưa cô về.Tiểu Diên khua tay từ chối bởi chỉ cần đi bộ 1 chút là tới chung cư Yên Ninh rồi,hơn nữa nhà Ân ngược đường với nhà cô.
   Trận mưa vừa rồi khiến không khí ngoài trời dễ chịu hơn rất nhiều.Qua Thần bước ra ban công tận hưởng không khí đồng thời ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.Tình cờ cậu thấy Tiểu Diên đang vội vã chạy vào cửa chính của tòa chung cư.Cậu vào nhà lấy túi rác rồi giả vờ đi đổ rác để cố tình chạm mặt Tiểu Diên.Qua Thần đứng trước cửa căn thời gian.3...2...1.Cậu mở cửa ra,quả nhiên chạm mặt Tiểu Diên.Trông thấy cô bị ướt,cậu liền hỏi:
   _Cậu đội mưa về à?
   _ Liên quan gì tới cậu.
   _ Không biết chờ mưa tạnh rồi về sao?
   _ Không thích.Tôi thích đội mưa về đấy.
Nói rồi cô đi vào nhà đóng sầm cửa lại.Qua Thần tức tối lầm bầm:
   _ Cậu ta dám ăn nói kiểu đó với mình...Mà tại sao phải quan tâm đến cậu ta nhỉ.Aisss,bực mình quá.
Về phần Tiểu Diên,cô vừa bước vào nhà đã bị dì Thẩm mắng cho một trận rồi giục cô nhanh chóng thay đồ.Tiểu Diên cũng rất hiểu bà,cô bày vẻ mặt vô tội khiến dì Thẩm bật cười.Tiểu Diên của bà thật sự rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro