Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   _Tiểu Diên,Tiểu Diên ,đợi tôi với
   _ Ân...
Ân từ phía sau chạy tới,dừng lại bên cạnh cô thở dốc.Có vẻ cậu vừa chay một đoạn khá dài.Hai người cùng nhau đi bộ vào trường khiến cả trường được phen náo loạn
" Kia là Ân mà,sao lại đi cùng con nhỏ dị nhân vậy..." " Con nhỏ đó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho cậu ấy vậy" " Ôi nam thần của tớ..." " Con nhỏ đó thật tốt số" " Nó còn được ngồi cùng bàn với Phong Qua Thần đấy" " Thật sao?" ....
Đám đông xì xào bàn tán,tất nhiên Tiểu Diên và Ân đều nghe được cả.Ân nói nhỏ với Tiểu Diên:
   _ Cậu đừng để ý họ,mấy người bọn họ...
   _ Không sao,tôi quen rồi.
   _ Cậu không sao thật ?
   _Ừ
Tiểu Diên bước vào lớp như 1 bóng ma bởi chẳng ai để ý đến cô cả.Sở dĩ họ coi cô như quái vật cũng chỉ bởi cô luôn mang trên mặt miếng băng trắng cùng với sự lầm lì,từ chối giao tiếp với người khác.Đột nhiên một nhóm học sinh nữ lớp A,bừng bừng sát khí tiến vào lớp.Họ đạp mạnh vào bàn Tiểu Diên khiến cô không kịp phản ứng.Kết quả cô bị ngã ra sàn đồng thời bị cái bàn và đống sách vở đè lên.Cả lớp thấy vậy thì không những không can ngăn mà còn cười lớn.1 cô gái tiến tới nắm tóc Tiểu Diên:
   _ Mày nghĩ mày là ai mà dám lởn vởn cạnh Ân của tao hả?
Tiêu Diên còn chưa kịp nói gì thì :
   _MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM TRÒ GÌ VẬY?
Phong Qua Thần từ ngoài bước vào ,trông thấy cảnh tượng trước mắt mà giận dữ quát lên.Nữ sinh kia sững người lại rồi thả tóc Tiểu Diên ra.Cô vội đẩy bàn ra rồi đứng dậy còn cô gái kia không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên:
   _Phong Qua Thần...Cậu đang bảo vệ cho cô ta?
   _Chẳng liên quan gì đến cô ta,muốn đánh nhau thì ra chỗ khác.
   _Cái gì?
   _ Mau dọn dẹp lại chỗ ngồi của tôi ,không thì đừng trách.
Đám nữ sinh kia nghe vậy thì vừa tức vừa hả dạ.Chúng liếc nhìn Tiểu Diên rồi thì thầm:
   _Chuyện này chưa xong đâu.
Nói rồi đám nữ sinh kia bỏ đi,để lại đống lộn xộn cho Tiểu Diên.Cô không nói gì,chỉ lặng lẽ thu dọn.Lúc này trông cô thật sự rất thảm hại.
   Một ngày tẻ nhạt nhanh chóng qua đi,giờ tan học đã đến.Tiểu Diên chuẩn bị ra về thì bạn học cùng lớp nói rằng cô chủ nhiệm muốn gặp cô.Tiểu Diên nhanh chóng tới văn phòng nhưng rồi cô nhận ra mình đã bị lừa bởi phòng giáo viên không còn ai cả.Cửa phòng đột nhiên bị khóa lại.Tiểu Diên ra sức đập cửa cầu cứu nhưng không được.Bảo vệ đã ra về,cổng trường cũng đã đóng.Tiểu Diên vội lấy điện thoại ra nhưng trong danh bạ chỉ có đúng 3 số .Cô gọi cho dì Thẩm nhưng không ai nghe máy.Đến nước này chỉ còn cách cầu cứu Hi Thái.Đầu bên kia vừa bắt máy thì điện thoại cô đúng lúc sập nguồn.Tiểu Diên nổi đóa:
   _ Aisss,tối qua quên không sạc điện thoại.
Tiểu Diên nhìn xung quanh.Chỉ còn cách phá cửa chính.Cô lấy ghế đập mạnh vào cửa mấy lần đều không có tác dụng.Đến nước này chỉ còn biết dựa vào môn võ Karate mà cô từng học để phòng thân.Cô lấy sức, tung 2 cước vào cửa khiến khóa bật ra.Do lâu không tập nên hai cú đá vừa rồi khiến chân cô bị trấn thương.Cô khập khiễng đẩy cửa ra về.Vừa ra đến sân trường thì gặp Phong Qua Thần.Thấy Tiểu Diên đi khập khiễng một mình ,cậu vội chạy tới:
   _Cậu sao vậy?Có chuyện gì xảy ra sao?
   _ Liên quan gì tới cậu.
Chân Tiểu Diên bắt đầu sưng đỏ lên.Qua Thần đưa quyển sách trong tay cho cô rồi ngồi xổm xuống,quay lưng về phía Tiểu Diên:
   _ Lên đi,tôi cõng cậu.
   _Không cần.
   _Đừng cố chấp nữa.
Tiểu Diên đành để cậu cõng về.Qua Thần không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với cô nên buột miệng hỏi:
   _Rốt cuộc tại sao cậu bị thương vậy?
   _ Cậu quan tâm tới nó làm gì?
   _ Ờ thì,...
   _Sao cậu còn ở trường?
   _ Tôi quên sách nên quay lại lấy.
   _Ờ.Cảm ơn.
   _ Vì cái gì?
   _ Vì đã cõng tôi.
   _Ừ
Qua Thần khẽ cười.Không ngờ Hạ Tiểu Diên cũng biết cảm ơn người khác.Cậu cõng cô về đến cửa thì bắt gặp dì Thẩm đang chuẩn bị đi đâu đó.Trông thấy Tiểu Diên ,dì lo lắng hỏi tới hỏi lui:
   _Tiểu Diên con đi đâu bây giờ mới về,cũng không báo với dì,gọi điện cũng không được.
   _Con ở trường,điện thoại hết pin nên không gọi được cho dì.
Bấy giờ dì Thẩm mới chú ý đến Qua Thần và việc cậu đang cõng Tiểu Diên:
   _Có chuyện gì với 2 đứa vậy? Sao Qua Thần lại cõng Tiểu Diên.
Tiểu Diên định tìm cách che dấu nhưng  chưa kịp nói gì thì Qua Thần đã khai hết ra:
   _ Cháu để quên đồ ở trường nên đến lấy,tình cờ gặp Tiểu Diên.Thấy cậu ấy bị thương ở chân nên cõng cậu ấy về.
  Dì Thẩm nhìn xuống chân Tiểu Diên ,giọng đầy lo lắng:
    _Tại sao con lại bị thương? Có phải con bị bắt nạt không?
    _ Không phải đâu dì...Con... con không cẩn thận bị ngã thôi.
   _ Con bé này,không cẩn thận gì cả.À quên mất,hai đứa mau vào nhà đi,đứng này giờ ở đây chắc Qua Thần cũng mỏi chân rồi.
Cậu đưa cô vào nhà,tháo giày ra để kiểm tra.Chân Tiểu Diên được xác định là bong gân,không được cử động mạnh nhiều.Dì Thẩm cảm ơn Qua Thần rồi nhờ cậu để ý tới Tiểu Diên hộ bà.
   _ Nhờ cháu quan tâm tới Tiểu Diên nhà dì một chút,đừng để con bé bị bắt nạt.Nó là một đứa trẻ mang trong mình nhiều tổn thương.
Dì Thẩm vừa nói vừa nhìn Tiểu Diên khiến cô thắc mắc,không biết 2 người đang nói gì với nhau.Qua Thần cũng nhìn cô rồi đáp:
   _Vâng thưa dì.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro