Chương 1 : Giá như anh biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, Sung Hoon, làm gì ở đây thế ? ". Suwon vỗ vào người Sung Hoon đang đứng nép người bên cạnh cái cột ở góc sân trường.

" Ơ...hả...Suwon ...". Sung Hoon giật nảy mình.

" Làm gì mà lén lén lút lút vậy ? Cậu đang nhìn cái gì thế ? "

" Ơ...à...không...không có gì...đâu. Mình lên lớp thôi"

" Thật là...không phải mình bảo cậu ở ngoài căng tin chờ mình mua đồ sao, ra ngoài đã thấy đi mất "

" Hì, mình xin lỗi được chưa, tại lúc nãy gặp một người quen, vừa đi vừa nói chuyện với bạn ấy không hiểu sao đi tận ra ngoài này luôn..."

Sung Hoon khoác lấy tay Suwon để lấy lòng cậu bạn thân đang dỗi, thế nhưng vẫn cố ngoái lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi sân bóng rổ.


Hết giờ học, Suwon và Sung Hoon nhanh chóng thu dọn sách vở để chuẩn bị ra về.

" Đi thôi, hôm nay mình sẽ chở cậu về..."

" Suwon này,...hay là cậu cứ về trước nhé, mình còn có vài việc phải làm..."

" Cái gì, không phải cậu bảo hôm nay sẽ về với mình sao ? "

" Xin lỗi cậu, nhưng thực sự mình có việc quan trọng lắm, mình..."

" Thôi được rồi, nếu cậu cho là quan trọng, thì ở lại mà làm 1 mình đi ! ". Suwon giận rồi, cứ thế mà đạp xe đi luôn với gương mặt hậm hực, bỏ lại Sung Hoon đang bối rối vô cùng.

Đành phải giải thích với Suwon sau vậy, bây giờ cậu phải nhanh chóng làm việc đó thôi, nếu không nhanh lên sẽ bị phát hiện mất. Từng bước chân gấp gáp quay trở lại cầu thang của trường, Sung Hoon tiến tới trước tủ đồ của một học sinh nào đó, ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi lén lút rút trong cặp sách của mình ra một bao thư màu trắng. Cậu nhẹ nhàng đút nó qua khe tủ, hít một hơi thật sâu rồi ngước lên nhìn bảng tên của người ấy như đang hy vọng một điều gì đó...

Ánh nắng hoàng hôn của buổi chiều mùa hạ len lói qua dãy hành lang lớp học, Sung Hoon nghe thấy tiếng bước chân và tiếng trái bóng rổ được đập xuống dưới sàn, hình như có người, không xong rồi. Cậu liền vội vã quay đi rồi cố gắng bước đi một cách bình thường nhất có thể, giả vờ chăm chú vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, nhưng trái tim thì đập loạn nhịp không ngừng.

Chẳng cần nhìn, nhưng mùi hương từ cơ thể khỏe khoắn nào đó vừa mới chơi thể thao xong...

Là người đó, đúng rồi, đúng là người đó... Chết tiệt, Sung Hoon lỡ ngẩng mặt lên nhìn cậu ta mất rồi. Trong một khoảnh khắc, hai ánh mắt chạm nhau, nhưng Sung Hoon lại nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, rồi rảo bước thật nhanh để ra về.

--------
" Nè, Jang Suwon !!! " Sung Hoon chạy ào tới mà bá vào vai của Suwon giữa sân trường.

" Trời, tưởng ai ! Cậu làm người ta giật cả mình !! "

" Không còn giận mình đấy chứ ? Hôm nay mình sẽ đi về cùng với cậu được chưa ? "

" Xì, Jang Suwon này đâu có nhỏ nhen như thế chứ. Mà hôm qua có việc gì quan trọng à mà trông cậu gấp vậy ? "

" À, cũng không phải việc gì to tát lắm, xíu nữa lên lớp mình sẽ nói với cậ...u......sau....."

" Cậu đang nhìn gì thế Sung Hoon ? " Suwon đưa tay ra quờ quờ trước mặt của cậu bạn đang ngơ ngác kia, hình như đang nhìn gì đó.

Ồ, hoá ra là tên đại ca được cho là hot boy đó, là đối thủ của toàn bộ nam sinh trong cái trường này, bởi vì tất cả trái tim của đám con gái đều dâng lên cho cậu ta hết. Không cần biết ngày thường hay ngày lễ, tủ đồ của cậu ta hôm nào cũng đầy ắp quà và thư tay, đi tới đâu là có quà chìa ra tới đấy. Nhưng tất cả đều chung 1 kết cục, là đều bị cậu ta từ chối thẳng thừng, nhưng theo cách nói năng lịch sự thì chẳng nói, đằng này cậu ta cứ thế bước đi, còn chẳng thèm nhìn vào mặt người ta một cái.

Xem ra, hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ.

" Aishhh, đã nói tủ đồ của tao không phải thùng rác hay sao !!?? " Tên đó nhăn nhó sau khi mở cánh tủ ra thì toàn bộ hoa, quà và thư của đám con gái bỗng dưng ào xuống mặt đất.

" Này Eun Jiwon, tao thấy mày đang che giấu sự bui sướng phải không ??? " Lee Jae Jin, bạn thân cùng hội tiến tới khoác vai rồi vỗ vỗ vào bụng Jiwon mấy cái.

" Câm mồm đi ...thằng ngu si này...Của mày hết đấy. Tao đi đây ! "

" Này, của tao thật đấy à ? Hahaahaha !! "

" Ôi ngầu quá đi !!! "
" Anh ấy đẹp trai thật đấy !!! "
Tiếng cảm thán xuýt xoa của đám con gái sau khi Jiwon đi lướt qua, khuy áo lúc nào cũng phanh ra để lộ vùng cổ đầy nam tính, thế này bảo sao không si mê cho được.

" Công nhận cậu ta sát gái quá Sung Hoon nhỉ ? "

"..."

" Nè, sao vậy...? Ơ, đợi mình với, Sung Hoon !! "

Sung Hoon sau khi chạy thẳng lên lớp thì ngồi úp mặt xuống bàn khiến Suwon không khỏi lo lắng.

" Sung Hoon à, cậu sao vậy ?? Cậu khóc sao ? "

" Suwon à, mình..." Sung Hoon ngẩng gương mặt mếu máo của mình lên.

" Cậu khóc ư ? Chuyện gì thế ? Chẳng lẽ là chuyện của ....Này, không phải đấy chứ ? Cậu thích..."

" Mình...phải, mình thích anh ta...Nhưng, chẳng phải mọi việc mình làm trước đây đều vô nghĩa rồi phải không ? " Sung Hoon nức nở.

" Có gì bình tĩnh nói mình nghe, cậu làm gì cơ ? "

" Mình...tuần nào cũng gửi thư cho anh ấy...Nhưng không ngờ, anh ấy chẳng đọc 1 bức thư nào hết. "

" Bao nhiêu người cũng như cậu thôi. Tên đó, như kiểu miễn nhiễm với tình yêu ý. "

" Cậu nói vậy là sao ? Chẳng nhẽ Jiwon chưa yêu ai bao giờ ư ? "

" Cũng không hẳn, mình nghe loáng thoáng trước kia anh ta có 1 mối tình, hình như là tình đầu thì phải. Nhưng hình như, sau đó không yêu ai nữa. "

" Có chuyện đó thật sao ? "

" Kể từ đó, cậu ta như tránh xa con gái luôn vậy ".

"...Chắc hẳn, anh ấy đã chịu tổn thương từ người đó..."

" Cậu thích anh ta thật sao ? Nhưng Eun Jiwon không phải là người thích hợp với yêu đương đâu, cậu biết mà..."

" Phải, nhưng mình vẫn không hiểu nổi, lần đầu thấy anh ấy ở sân trường, bỗng dưng mình cảm thấy có gì đó rất lạ. Giống như là...một cảm giác rất quen thuộc ... "

" Vậy cậu định thế nào ? Tỏ tình, hay dừng lại ? "

" Không biết nữa...có lẽ để như thế này sẽ hay hơn..."


Tan học, Sung Hoon cùng Suwon ra về, một lần nữa hai người lại trông thấy bóng dáng quen thuộc của người đó ở sân bóng rổ, và đương nhiên đầy ắp đám  nữ sinh bu vào đó.
Sung Hoon vẫn còn tiếp tục nhìn theo bóng dáng của người đó, ánh mặt trời ấm áp làm gò má của người con trai nhỏ bé trở nên ửng hồng, ánh mắt long lanh của cậu chan chứa đầy hy vọng, một hy vọng mong manh về một thứ tình cảm mong manh. Mùa hè này của Sung Hoon sẽ ra sao, khi mà cậu thích thầm anh đã được cả một năm học rồi...

Tình cảm này đối với Sung Hoon thật khó nói.
Bởi đây là lần đầu tiên cậu thích một người mà lo lắng đến thế, Sung Hoon chẳng nhận ra mình đã đơn phương anh từ bao giờ, chỉ biết tình cảm này ngày một lớn dần, nhưng cũng đồng nghĩa cơ hội của Sung Hoon ngày càng mong manh.

Hơn hết, giữa anh và cậu tồn tại một khoảng cách quá lớn. Càng nghĩ lại càng buồn, cậu đâu phải là người duy nhất muốn có được anh. À không, như thế có lẽ sẽ ích kỷ lắm, Sung Hoon chẳng cần mong Jiwon sẽ trở thành của riêng mình, chỉ mong anh hiểu được tình cảm nhỏ bé này của cậu mà thôi.

" Đi về thôi Sung Hoon ! "

" Jiwon ơi, giá như anh biết đến sự tồn tại của tình cảm này thì tốt biết bao. Em đâu thể có cơ hội cho anh biết bây giờ ? "

Sung Hoon không biết, khi cậu rời đi, đã có một ánh mắt trông thấy và dõi theo từ xa.

End Chapter 1 :
Chap này có khá là nhiều thoại, nhưng mà truyện phía sau còn hay lắm ! Mọi người ủng hộ mình nha, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu thui.

Fanfic by Bột

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro