Chương 2 : Đêm cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kang Sung Hoon...đến bên anh đi "

" Ji...Ji Won...thật chứ ?? ".

Ánh nắng vàng ấm áp phản chiếu bóng của hai người trên sân trường vào một buổi chiều đầy gió, Jiwon đang đứng cách cậu không xa. Anh dang rộng hai tay ra như thể muốn đón lấy cậu vào lòng cùng với nụ cười khó hiểu kia.
Sung Hoon không chần chừ mà chạy ngay đến bên anh, nhưng sao chạy mãi mà chẳng tới nơi. Đến khi kiệt sức mà ngã khuỵu xuống, đôi chân vì đau đớn mà chảy máu, thế nhưng Sung Hoon vẫn gắng gượng để đi đến chỗ anh.

" Xin lỗi, không thể chờ em nữa rồi ... ". Jiwon biến mất một cách đột ngột mặc cho cậu gào thét gọi tên anh.


Sung Hoon mở mắt thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi.
" Lại nữa rồi, haizz..." Lại một lần nữa anh lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Cứ phải mơ đáng sợ thế mới chịu sao. Thú thực là Sung Hoon đã rất sợ hãi, cái cảm giác tuột mất một thứ khỏi tầm tay thật ám ảnh biết bao, huống chi đã bao nhiêu lần cậu mơ như thế.

Không mơ để Jiwon chạy mất thì cũng mơ anh có người khác, rồi mơ anh lạnh nhạt xa lánh cậu. Điểm chung của tất cả những giấc mơ ấy là, từ đầu đến cuối Sung Hoon đều chạy theo anh.

Tiếng mưa lộp độp trên những mái tôn thu hút sự chú ý của Sung Hoon.
" Chà, mưa to thật đấy..." Cậu áp tay lên cửa kính, một cảm giác lạnh buốt truyền đến lòng bàn tay.

Đồng hồ điểm 1 rưỡi sáng, thế là xác định đêm nay không ngủ được nữa rồi. Bỗng nhiên những lời nói của Suwon sượt qua tâm trí, Sung Hoon trở nên cực kì tò mò, không biết cô gái nào may mắn đến như thế khi được Jiwon trao trọn trái tim.
Nhưng, người đó đã làm gì mà khiến anh tổn thương như vậy, để đến nỗi sau này anh trở nên lạnh lùng với tình yêu đến thế.

Sung Hoon ngồi co gối tựa đầu vào cửa sổ khẽ thở dài. Đôi mắt ngước nhìn bầu trời đang nhạt nhoà dần đi bởi những cơn mưa trắng xoá. Mái tóc đen loà xoà rủ quá mái che đi một ánh nhìn đầy lo âu, cậu đang lo âu điều gì...

<Alo, cậu chưa ngủ sao ?>

" Mình không có ngủ được ~~ "

< Mình chưa thấy ai như cậu, thích một người đến nỗi không ngủ được hay sao ? *Ngáp. Mình cũng đang đau khổ vì đống việc của câu lạc bộ đây...>

" Không phải đâu, Suwon à. Giấc mơ của mình đáng sợ lắm, mình lại mơ thấy anh ấy, nhưng mà là mơ anh ấy bỏ rơi mình...trong lúc mình bị thương..."

<Sức khoẻ cũng ảnh hưởng đến giấc mơ đó, cậu nên chú ý một chút đi Sung Hoon. Hả ? Ê, nè ! Mở máy tính lên đi...>

" Có gì mới hả ? "

<Thì cứ mở lên đi...Kiểm tra mail...>

Sung Hoon vừa mở máy tính lên, một thông báo trong mail đỏ chót hiện lên, là thông báo từ trường...

" Suwon, cái này là tất cả học sinh trong trường nhận được sao ? "

<Đúng rồi, dự án mới của câu lạc bộ mình...Sung Hoon, cậu biết phải làm gì rồi chứ ...?Mình sẽ ưu tiên cho cậu.>

" Ừm...chắc là...mình sẽ thử. Ngủ ngon nhé ! "

Do ảnh hưởng của cơn mưa tối qua mà sáng nay thời tiết hơi se se lạnh, không có những tia nắng gắt thường thấy của mùa hè. Tiết trời mát mẻ thế này, Sung Hoon với bộ đồng phục tươm tất vừa bước ra khỏi cửa đã ngước lên bầu trời mà mỉm cười nhẹ. Bỗng nhiên cậu cảm thấy hôm nay hạnh phúc đến lạ, giống như có một điều gì đó tốt đẹp đang trên đường tới vậy.
Nhà của Sung Hoon cách khá xa với trung tâm, nên mỗi lần đi học, cậu phải đi bộ một đoạn đường mới đến được trạm xe bus.
Và vẫn con đường quen thuộc ấy, ngày nào Sung Hoon cũng phải đi qua một công viên mới tới được nơi mình cần đến. Từng bước chân chậm rãi bước trên hè phố, hàng cây tùng xanh rì men theo hàng rào của công viên rủ xuống những tán lá tràn đầy sức sống.

" Đêm qua mình đã chuẩn bị rất kĩ rồi, hi vọng hôm nay sẽ làm tốt !!! "
Vừa tới nơi thì cũng là lúc xe bus vừa kịp đến...Sung Hoon chọn chỗ ngồi quen thuộc như hàng ngày. Cậu tựa đầu vào cửa sổ, bật một bài nhạc mình yêu thích rồi hướng mắt ra ngoài phố xá đang dần đông đúc dòng người kia...

" Kang Sung Hoon ! Cố lên, nhất định không được run đâu đấy..."

" Này, lát nữa hết tiết 3 đi cùng mình xuống phòng phát thanh nhé..."

" Suwon, nhưng...mình...nhỡ đâu mình không nói được thì sao...? "

" Hâm à, chẳng phải cậu đã chuẩn bị kĩ rồi, sợ gì chứ..."

.
.
.

" ~~ 🎶🎶
Các bạn đang nghe Chương trình " Bầu Trời Thanh Xuân " số đầu tiên của trường Trung học Seyeong...Nơi gửi gắm những tâm tư thầm kín...

Những lời nói này là dành cho người mà mình đã dõi theo bấy lâu nay...Mình không mong người ấy chú ý đến mình, cũng càng không cần người ấy phải đáp trả lại tình cảm...Chỉ là, mình muốn giãi bày những điều giấu kín bấy lâu nay, những khó khăn khi trót thích một người có nhiều vệ tinh xunh quanh đến thế...
...<lược bớt>
Phải, mình chỉ là một con người nhỏ bé...giữa một thế giới to lớn...với 1 tình cảm to lớn...dành cho 1 người vô cùng quan trọng ...
... "

" Này, hình như là nhắc đến mày đấy Jiwon ạ ! " Jae Jin quay sang đầy hoài nghi nói với Jiwon đang tu chai nước ừng ực bên cạnh.

" Aishh, có là ai đi nữa tao cũng không muốn quan tâm. Đúng là bọn dỗi hơi..."

" Ơ, từ tả ngoại hình đến tính cách đều giống y hệt, đấy là không nói cái việc vệ tinh ...thì trường này không ai qua nổi mày đâu..."

" Đúng là cái chương trình phiền phức ! Buổi thi đấu sắp diễn ra rồi, tao không muốn mất tập trung vào mấy thứ vơ vẩn ..." Jiwon đứng phắt dậy lại tiếp tục cầm lấy trái bóng mà chơi tiếp, à không, tập luyện thì đúng hơn.

Giải bóng rổ toàn thành phố sắp diễn ra rồi, thế nên Jiwon điên cuồng ngày đêm ôm lấy sân bóng không ngừng nghỉ.

" Cái thằng này...đúng là hết thuốc chữa mà ! Đội trưởng đội bóng thì cũng phải nghỉ ngơi chứ ! "

----

" Khoan đã...cậu nhóc..." 

" Có ... có việc...gì sao ? ". Sung Hoon đang chuẩn bị ra về thì bỗng dưng có một người đứng chặn lại trước mặt cậu...là Lee Jae Jin. Cái tên nổi tiếng ở trong trường chuyên đi chọc ghẹo mọi người...Thật là phiền phức...

" Hình như nhóc là chủ nhân của bức thư hôm nay, người đó là Jiwon phải không ? "

Sung Hoon giật mình thót tim mà lắp bắp...

" K...Không phải, anh nhầm rồi. Tôi chỉ là người đọc nó thôi, không phải là người viết..."

Cậu ta không nói gì, chỉ ra hiệu một cái bỗng dưng một đám con trai ùa tới giật mất cặp sách của Sung Hoon rồi tung hứng cho nhau.

" Này...Làm cái gì vậy hả ? Mau trả nó cho tôi...Ah..Đưa đây đi mà ..." Sung Hoon cứ vừa đuổi theo vừa với với lấy cặp sách của mình, nhưng vì cậu thấp bé nên chẳng lại được với đám nam sinh kia.

" Vừa phải thôi ! " 

" Ồ, là ông bạn Eun Jiwon yêu quý của tôi đấy à ? " Jae Jin lại châm chọc.

" Đưa cái đó đây cho tao ! "

Jiwon cầm trên tay balo của Sung Hoon rồi từ từ tiến tới chỗ cậu... Sung Hoon mở to hai con mắt, nguời run lên cầm cập mà bất động 1 chỗ. Lần đầu tiên tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần đến thế, cậu còn chẳng dám nhìn thẳng vào anh mà cứ cúi gằm liên tục.

Jiwon đưa chiếc balo ra trước mặt Sung Hoon, cậu ngại ngùng đưa tay ra đón lấy...

Nhưng không, Eun Jiwon thu tay lại rồi cười đểu một cái, những gì sẽ xảy ra tiếp theo đây, thật sự...Sung Hoon không dám tin...Anh đã dốc toàn bộ đồ đạc trong cặp sách của cậu xuống đất.

Cả đám con trai phía sau cười ồ lên khiến Sung Hoon bẽ mặt vô cùng, có hơi sốc. Phải, cậu quên mất là anh cầm đầu một nhóm chuyên đi bắt nạt những nam sinh còn lại trong trường hay sao...

" Thằng nhóc kia vẫn tưởng đây là phim ngôn tình hay sao ý mày ạ...Hahahhaa !! " Một tên trong đó cất lên tiếng nói chế giễu, nhưng tất cả những gì Sung Hoon làm là điềm tĩnh cúi xuống nhặt đồ, trước khi đi còn không quên mỉm cười nhẹ với anh rồi nói " Cảm ơn ! ".

Cả đám bị sốc, riêng Eun Jiwon hơi bất ngờ 1 chút...Anh đứng ngây người cứ nhìn theo bóng người con trai đó đang chạy thật nhanh để trốn thoát. 

Đây là 1 trường hợp nằm ngoài dự kiến...

Còn Sung Hoon, cậu vừa rảo bước đi thật nhanh vừa lắc đầu, cảm thấy buồn cười vì chính mình, nhưng cậu thấy mình cũng dũng cảm đó chứ. Đám con trai kia hoàn toàn cứng họng vì cậu.

" Sung Hoon mày thật là ngốc nghếch. Ai lại đi thích một người bắt nạt chính mình cơ chứ ! "


End Chapter 2 : 

Mặc dù vừa viết vừa thấy nó vô lí lắm, nhưng mà thôi kệ, tác giả thích vậy đó, có được không ? 

Fanfic by Bột 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro