Chương 3 : Hèn nhát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sung Hoon, nhờ có cậu mà dự án mới của bọn tớ phải huỷ bỏ kìa. Nhờ cậu hết đó ! "

" Là sao Suwon, sao lại "nhờ" ? Sung Hoon ngơ ngác không hiểu bạn mình đang nói điều gì, sao dự án vừa mới được thực hiện bị huỷ, mà cậu ấy vui vẻ thế chứ...

" Thì đó...Dự án đó bị huỷ, tớ đỡ phải thức đêm ngày để biên tập sắp xếp các thứ để phát thanh nữa...Vì sau khi nghe bức thư của cậu ngày hôm qua, mail của của câu lạc bộ gần như nổ tung rồi..."

" Có chuyện đó thật sao ??? "

" Sau buổi phát thanh đấy, tất cả mọi người đều ùa vào đòi gửi gắm tình cảm cho Eun Jiwon...đến nỗi tranh nhau sứt đầu mẻ trán ở trên mạng kìa ...Mà cái tên đó...thật là ..."

"...Lại là vì Jiwon sao ? "

" Anh ta ăn gì mà có phúc vậy chứ ...À, ý tớ không phải vậy đâu. Chỉ là tất cả mọi thứ đều dồn về phía anh ta...như thế thì thành chương trình dành riêng cho Eun Jiwon rồi còn gì ..."

" Không sao đâu. Tớ cũng chỉ mong, tất cả sự chú ý cho anh ấy dồn sang cho những người khác, để tớ không phải mệt mỏi như thế này..."

" Sung Hoon..."

Sung Hoon cảm thấy bản thân ngày nào cũng trở nên nặng nề. Giá như cậu có thật nhiều can đảm để đứng ra trước mặt anh, rồi hét lên thật to " Eun Jiwon, em thích anh..."
Nhưng như thế, thì có phải cậu sẽ biến thành trò hề cho mọi người xung quanh cười nhạo hay sao ? Không cần phải thực hiện cũng biết là thất bại...Hèn nhát thì đúng thật đấy, nhưng cái cảm giác bị từ chối, bị cười nhạo, nghĩ đến Sung Hoon không làm nổi.

Những tán cây xanh rì đang rung rinh ngoài khung cửa sổ bởi cơn gió mát ngày hè. Sung Hoon đưa mắt nhìn ra xa, xa về phía những đám mây trắng muốt như kẹo bông gòn, bồng bềnh trên nền trời trong xanh. Sung Hoon khẽ mỉm cười nhẹ, đưa tay ra như muốn với lấy chúng.

Nhưng cái cảm giác khó chịu nửa vời ấy lại ùa về một lần nữa, nhìn tán cây cũng thấy hình bóng của anh, ngắm đám mây hay bầu trời đều chỉ nhớ về một mình người đó...tuyến lệ cũng vì thế mà ứa ra những giọt nước mắt chẳng hề có nguyên do.

.

.

.

Hôm nào tan học Jiwon cũng ở lại chơi bóng đến xế chiều, nhưng buổi thi đấu sắp diễn ra, anh lại càng chăm chỉ hơn bao giờ hết. Tất cả mọi người trong đội đã mệt nhừ người, Jiwon vẫn còn sức chơi tiếp được...

" Nhanh lên nào, tập nốt lần này rồi nghỉ !! "

" Jiwon ơi xin mày đấy, bọn tao mệt đến chết rồi..."

" Cứ lười nhác như thế bao giờ mới khá được...Thôi được rồi, nghỉ 15 phút đã..."

" Sao, ông bạn tôi mệt rồi à ? " Jae Jin ngồi trên ghế băng cười nhếch môi trêu trọc Jiwon.

" Shh..."

" Này, cả một tiệm tạp hoá bán nước của các em gái chờ ông đây. Chọn 1 đi bạn êii ~~ "

" Chọn chiếc gì mệt bỏ bố ! Toàn bọn dỗi hơi, mày lấy cho tao cái nào cũng được, không nhỡ mất công chúng nó ảo tưởng tao cố tình chọn ..."

Jae Jin lấy một chai nước trông rất bình thường, vẫn còn nguyên nhãn mác, chẳng có một hình dán hay trang trí nào cả rồi đưa nó cho Jiwon.

" Ơ ơ gần đến chai của tớ rồi kìa...."
" Không, lần này chắc chắn là chai của tớ..."
" Hả...K..Không phải sao ? "

Đám con gái cứ hò reo lên mong chai nước của mình được chọn, nhưng không ngờ Lee Jae Jin lại chọn một chai nước trông chán òm, nhạt nhẽo chẳng có gì thú vị. Nhưng, có lẽ đó là lí do nó nổi bật giữa hàng đống những chai nước được trang trí lung linh đẹp đẽ hay sao...

" Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội được mua cặp sách mới ! "
Jiwon đọc dòng note được dán trên đó mà khẽ nhăn mặt, anh đã biết là của ai rồi, đành nhét tạm vào cặp sách. Đầu của Jiwon vẫn cúi xuống giả vờ như không có gì nhưng ánh mắt vẫn láo liên đảo xung quanh xem tên nhóc khùng điên đó có ở đây không.
May quá, không có thật...Vậy là Jiwon với tâm trạng thoải mái lại tiếp tục chơi bóng...nhưng anh không để ý Jae Jin đã biến mất...

" Nhóc !! "

" ?? " Sung Hoon lảng đi không muốn tiếp chuyện cái tên vừa vô duyên vừa thô lỗ như này, hắn ta đã làm hỏng cặp sách của cậu.

" Thái độ đó là sao ? Không cảm ơn tôi được 1 câu à ? "

" Sao tôi phải cảm ơn anh ? " Sung Hoon nhăn nhó ra mặt

" Haizzz, buồn thật đấy ! Biết thế tôi đã cố tình không chọn chai nước của nhóc ..." Jae Jin bĩu môi trêu trọc vờ nhìn lên trời.

" Gì cơ...Ý anh là, Jiwon đã uống chai nước của tôi ?? Ui..."

" Rõ ràng là thích tên đó ra mặt, vậy mà hôm trước có người chối cãi. "

"..."

" Này, sao sến thế ??? " Jae Jin ghé vào tai Sung Hoon cười đểu cậu một cái.

" KỆ TÔI !!! Ừ thích đấy làm sao, sến thì làm sao ? Tránh xa tôi ra được không ? " Sung Hoon hét lên một cái rồi bỏ đi với khuôn mặt đỏ bừng bừng.

Ra đến cổng trường không ngờ Sung Hoon lại gặp bọn đầu gấu nào đó. Nhìn kĩ lại thì, là đồng phục của trường thì phải. Trường này còn có ai hơn Eun Jiwon nữa sao ?

Không ngạc nhiên, với một người có gương mặt vừa nhút nhát vừa hiền lành như Sung Hoon chắc chắn bị bọn chúng chặn lại. Rồi lại là kịch bản quen thuộc như mọi khi, trấn tiền, tôi không có tiền, rồi hai bên giằng co nhau, sau đó nam chính sẽ xuất hiện bảo vệ nữ chính, giống y hệt mấy tình tiết mà Sung Hoon đã xem.

Nhưng mà trông mong gì có người đến cứu cậu chứ, làm gì có nam chính nào, nam chính của cậu thì đang ở trong kia chơi bóng...Tức thật.

Mặc cho Sung Hoon gào thét, bọn chúng mỗi người giữ một bên tay rồi lục cặp của cậu. Một tên trong đó phát hiện ra cuốn nhật kí của Sung Hoon, và trong đó viết những gì thì cậu biết rõ nhất.

" Đừng, làm ơn, xin đừng mở nó ra ...Đừng, đừng xé nó !! KHÔNG !!!! "
Từng trang nhật kí bị xé toang ra từng mảnh...Sung Hoon đau xót nhìn từng trang viết của mình bị giày vò.
" Ái chà, để tao đọc xem nào, hôm nay là ngày...."

" Không !!! Đừng !!! "

" Sao, tao đọc to cho mọi người cùng nghe nhé ! Nhé ! Hâhhaahahha ! "

" Thằng khốn kiếp này !!! Tao cho chúng mày ra bã "
Là Lee Jae Jin. Anh đã tò mò mà đi theo Sung Hoon, không ngờ chậm mất một bước để cậu bị bọn khốn kia ăn hiếp. Jae Jin lao vào đánh nhau với bọn chúng, nhưng không lại được vì quá đông, chẳng mấy chốc mà bị thương. Mọi người xung quanh thì chẳng ai dám lại gần vị sợ phức tạp.

" Thằng khốn kia ! Mày đụng vào người của tao đấy à ?? "

" Ô ! Hoá ra là Eun Jiwon !!! Nghe danh mày đã lâu, hôm nay mới được nhìn tận mắt. Tao mới chuyển đến đây hôm qua, ai ngờ lại chạm mặt "trùm trường" à ? Hâhhaha "

" Thằng chó này ! Đây là chỗ mày giở mấy trò thối nát này ra à ? " Jiwon túm lấy cổ áo hắn xô vào tường, anh nghiến răng răn đe tên cầm đầu kia.

" Sao ! Mày thì khác gì tao đâu ? Không phải Eun Jiwon cũng đã và đang bắt nạt hay sao ? "

" Hừ...Thế để tao nhắc cho mày nghe đây. Những đứa tao từng bắt nạt, hay tất cả những người khác, là người của tao, và đã là người của tao, thì chỉ một mình tao được bắt nạt thôi ! "

Sung Hoon đang giàn rụa nước mắt cũng hơi thoáng đỏ mặt, Jiwon vừa nói sao cơ, cậu là "người của anh" hả ??...Đang ngẩn ngơ thì Jae Jin kéo tay cậu đi đâu đó.

" Nè, anh làm gì đấy ?? Kh-Khoan đã, tôi còn chưa hỏi thăm anh ấy, đánh nhau bị thương như vậy ... "

" Nhóc còn muốn ở lại thêm để cho bọn chúng chú ý sao ? Đây là việc của bọn tôi, nhóc không cần biết đâu ! "

" Nh-Nhưng ..."

" Nhưng gì ? Jiwon bảo tôi đưa nhóc đi ngay ? Lên xe đi, tôi chở về ! "

Là Jiwon sao....


End Chapter 3 :
Xin lỗi vì đã lâu không xuất hiện, mình hứa sẽ viết chăm chỉ hơn ạ !

Fanfic by Bột

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro