Chương 4 : Tuyệt nhất là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hoon thở dài nhìn đống giấy nhật kí bị xé vụn chiều nay...

Từng mảnh, từng mảnh một...Sung Hoon cứ ngồi kiên trì như thế hơn tiếng đồng hồ để cứu lấy chúng, cứu lấy từng dòng chữ mà cậu đã viết vội vào những đêm mưa rào, hay một buổi sớm bình minh...

Đó là những cảm giác rất lạ tư dưng vụt đến tâm trí của cậu bất cứ lúc nào, những cảm xúc ấy không thể nào xuất hiện lại lần hai, vậy nên, chỉ có cách viết, và viết.

" Eun Jiwon, hôm nay không hiểu sao em lại nhớ anh rồi !!! "

Những trang giấy cho dù nhỏ bé, Sung Hoon cũng đều trân trọng và nâng niu...Vì thế thật là đau đớn và xót xa biết bao, báu vật quý giá ấy lại bị phá tan trước mặt.

Chết rồi, thiếu mất một mảnh...

Nhận được cuộc gọi từ Suwon, Sung Hoon nhanh chóng gạt đi nước mắt, khẽ hắng giọng bình thường trở lại.

" Sung Hoon !!! Cậu ổn không ? Nghe nói chiều nay..."

" Tớ ổn, không sao đâu mà...Chỉ là một chút hỗn loạn thôi ".

<Nghe nói chiều nay cả hai anh hot nhất trường xuất hiện để cứu cậu, giờ cậu hot lắm rồi đó Sung Hoon ! Cả Lee Jae Jin với Eun Jiwon đều ra bảo vệ, bọn con gái ghen tị lắm đấy !!>

" Làm gì có chuyện đấy...Với Jae Jin thì có thể hiểu là anh ấy giúp tớ, nhưng mà Eun Jiwon xuất hiện thì chắc chắn không vì tớ đâu ..."

<Sao lại nói thế, nhỡ đâu ...>

" Nghe tin Jae Jin đang đánh nhau, chẳng lẽ Jiwon không ra hay sao ^^ ".

Có những điều, chẳng thể vội vàng, chẳng thể ngộ nhận, cũng không thể lầm tưởng thành của mình...Như thế thì thật là ngờ nghệch.

---------

Trận đấu đã sắp đến ngày được tổ chức, hôm nay Jiwon lại chơi bóng dưới sân, nhưng mà là một mình. Tính cách của anh là vậy, chẳng bao giờ muốn phiền đến người khác, cũng không muốn người khác phiền đến mình, chỉ thích hành động một mình...

Jiwon ghi điểm xong liền thở dốc, nằm lăn dưới sân. Không biết anh đã luyện tập bao lâu nữa. 1 tiếng...hay 2 tiếng rồi, chỉ biết bầu trời bắt đầu trở nên nhập nhoạng...Giờ mới để ý, ngày nào anh thấy mình cũng chơi bóng đến giờ này mới về, đến nỗi khuôn viên trường cũng chỉ lác đác vài người ở lại.

Đang mải ngắm bầu trời, một khuôn mặt từ đâu xuất hiện làm chắn tầm nhìn của anh...Là Sung Hoon.

" ???? "

" À...em...à...tôi...là...Anh là Jiwon phải không ? "

" Rồi sao ? "

" Không, chỉ là tôi muốn cảm ơn anh, về ngày hôm qua...cả Jae Jin nữa, hai anh đã giúp tôi..."

" Bọn chúng mới vào trường mới vênh váo. Tôi muốn dạy chúng một bài học thôi ! Trời sắp tối rồi, cậu ở đây làm gì ? "

" À, hôm nay tôi phải ở lại để sinh hoạt CLB, bây giờ mới xong. Tiện thể ghé ngang qua đây, anh Jiwon ngày nào cũng chơi bóng chăm chỉ...thế này sao ? "
Sung Hoon cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, chứ cứ như lúc nãy tim sẽ vỡ tan mất.

" Trận đấu sắp diễn ra...Tôi phải thắng ! "

" Kể cả có là như vậy, anh cũng đừng quá sức chứ, đến ngày thi đấu thật nhỡ đâu không được khoẻ..."

" Ai mướn cậu dạy tôi mấy thứ đấy !?? "

" À...Xin lỗi. Nhưng tôi có cái này, nó là quà cảm ơn anh vì hôm qua đã giúp đỡ tôi..."

" Cậu đem về đi, tôi không nhận đâu ! "

" Không phải, tôi chưa nói xong mà...Nó là...Cái này tôi cũng vừa đưa cho anh Jae Jin một cái. Jae Jin đã nhận rồi, anh không thể không nhận được..."

Jiwon bị bối rối trước lời nói của Sung Hoon...Cậu cầm lấy cổ tay của anh khiến Jiwon hơi ngỡ ngàng, Sung Hoon cẩn thận đeo nó lên rồi mỉm cười nhẹ.

" Cái gì đây ? "

" Đây là băng đeo cổ tay, sẽ tốt hơn cho lúc chơi thể thao đó. Jae Jin cũng đeo một cái rồi, nên...Trận đấu hôm tới, anh có thể đeo nó..." Sung Hoon ngập ngừng.

" Cảm ơn ! "

" À...K-Không có gì...Vậy là xong rồi...Tôi, tôi về trước đây ". Sung Hoon luống cuống đứng dậy, cậu cố gắng chạy đi thật nhanh, tay ôm lấy trái tim vì người đó mà đập loạn xạ cả lên.

Lần đầu tiên không gian chỉ có mình anh và cậu, Sung Hoon đã nói chuyện với Jiwon ở khoảng cách gần như thế, lại còn được chạm vào tay của anh...Sung Hoon vẫn không thể tin có một ngày bản thân lại có được sự may mắn ấy.

" Jiwon...Anh nhất định sẽ làm được !!! "

______________
Đến ngày trận đấu diễn ra:

" Này Sung Hoon, chẳng có một người bạn nào sẵn sàng đi cổ vũ cho crush của cậu như thế này đâu ! "

" Hì, Suwon là nhất, nhất Suwon rồi. Dù gì đi nữa cũng phải cảm ơn cậu, tớ không thể đi một mình được, run chết mất..."

" Cậu lúc nào cũng nhát thì bao giờ mới thành công "

Suwon kéo Sung Hoon vào nhà thi đấu, chen chúc giữa biển người đông nghịt, mà fan bóng rổ đâu chẳng thấy, toàn là fan của Eun Jiwon, không chỉ trong trường, mà ngoài trường cũng có.

" Mọi người vào đây để xem bóng rổ, hay là để ngắm Eun Jiwon thế ? " Sung Hoon khẽ chẹp miệng.

" Không phải cậu cũng vậy hay sao =)))) "

" À chết, tớ quên mất "

" Mà này, sao cậu lại đeo cả màu đỏ cả màu xanh thế ? "

" Ý cậu là thứ này đó hả ? " Sung Hoon đưa đôi mắt tròn xoe xuống hai cổ tay, một bên là băng đeo màu xanh, bên còn lại là màu đỏ.

" Không phải cậu tham lam cả hai người chứ ? " Suwon híp mắt lại hoài nghi nhìn Sung Hoon.

" Cậu khùng hả, đeo mỗi màu đỏ sẽ bị lộ mất, nên tớ đeo cả màu xanh với anh Jae Jin. Mà không biết, Jiwon có đeo nó không nữa, tự tay tớ đan chúng đấy..."

-----
" XIN CHÀO MỪNG TẤT CẢ CÁC BẠN HỌC SINH VÀ CÁC THẦY CÔ ĐẾN VỚI GIẢI BÓNG RỔ MỞ RỘNG TOÀN THÀNH PHỐ !!!! "

Đến phần giới thiệu hai đội, sau khi các thành viên bên trường khác xuất hiện, cuối cùng cũng đến lượt trường mình. Sung Hoon rướn cổ lên ngó nghiêng để tìm Jiwon.

Chẳng ngoài dự đoán, vì Jiwon là đội trưởng, nên đi đầu hàng. Sao cái nhan sắc ấy có thể nổi bật đến thế, vì mặc áo thi đấu, nên cơ bắp săn chắc ở hai tay anh lộ ra làm các nữ sinh thích thú đến nỗi hò hét khản cả cổ.
Sung Hoon chỉ muốn ngó xem rốt cuộc anh có đeo băng cổ tay mà cậu tặng không, nhưng hàng người phía trước cứ nhao lên, Sung Hoon thấp bé nên chẳng nhìn rõ gì hết... Cậu sắp bực mình đến chết rồi !!!

Jiwon đang cầm mic giới thiệu về đội bóng của mình, anh dơ tay lên vẫy chào các cổ động viên và ban giám khảo, thì bỗng nhiên chẳng hiểu sao từ đám đông trước mặt phát ra một giọng nói hét lên rất to.

" EUN JI WON !!! " Tất cả mọi người giật bắn mình, kể cả Jiwon, thôi xong, tất cả ánh mắt kì lạ đang nhìn về phía Sung Hoon.

Bây giờ có hàng chục cái quần để cho cậu đội thì cũng không xuể, không khí cả khán đài trở nên kì lạ...Jiwon đang đứng ngây người ra đó thì Jae Jin ở bên cạnh giật lấy mic, chữa cháy cho Sung Hoon.

Anh vẫy tay chào Sung Hoon đang mặt đỏ bừng bừng trên khán đài, chỉ tay vào chiếc băng đeo tay màu xanh anh đang đeo, mỉm cười với cậu, rồi nói 1 câu gì đó không thành tiếng.

Sung Hoon nhìn khẩu hình miệng, hình như là Jae Jin nói " Cảm ơn nhóc ! "
Nụ cười vui vẻ của Jae Jin với Sung Hoon đã va phải vào ánh mắt đầy thắc mắc của Eun Jiwon. Họ thân nhau từ lúc quái nào thế, đến nỗi anh nhìn cả hai cổ tay Sung Hoon đều đeo hai màu khác nhau, Jiwon cũng cảm thấy khó chịu trong lòng một chút.

Bởi lẽ từ trước đến nay anh đã quen với việc được công nhận là vị trí số 1 trong mắt mọi người, thế mà giờ phải ngang hàng với người khác.

Chỉ vì một việc nhỏ như vậy, đã ảnh hưởng đến tâm lí của Jiwon suốt trận đấu, anh mất tập trung và mắc lỗi liên tục.
Cho dù đội mình dành chiến thắng, anh cũng không hề vui.

" Suwon, cậu có nhìn thấy Jiwon đâu không, mọi người đang ăn mừng ở đây anh ấy đi đâu vậy ? "

End Chapter 4 :
Nghĩ tui thoát fan rồi hả, ô không, chẳng qua chì là một vài deadline ĐH dí nên tôi mới quên bẵng đi chiếc chuyện này, sorry mng, chứ tui vẫn chèo cái thuyền này vl nha

Fanfic by Bột

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro