Chương 5: Sao chổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám đông nhộn nhạo đang hò reo về tỉ số trận đấu dưới sân, Sung Hoon quan sát từ khán đài, hai mắt cậu láo liên tìm hình bóng của người cần tìm, nhưng không hề có, cậu không thấy Eun Jiwon ở đâu cả. Sau tiếng cổ vũ rộn ràng từ đám con gái, họ hò reo tên anh vang cả khán phòng, nhưng do mọi người nhộn nhạo, Sung Hoon chỉ thấy bóng lưng Jiwon lặng lẽ đi một mình ra cửa exit của phòng thi đấu.

"Đúng thật là Jiwon không còn ở đó nữa rồi" Suwon sau một hồi quan sát cũng phải lên tiếng

"Jiwon à...anh sao thế...?" Sung Hoon làm vẻ mặt lo lắng, trái tim của cậu như mách bảo sắp có điều gì đó không hay xảy ra, vì trông sắc mặc của Jiwon thật sự rất tệ khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, dù tỉ số thắng thuộc về cả đội.

"Sung Hoon à, ổn đấy chứ ? Chắc anh ta đi uống nước hoặc rửa mặt gì đó thôi, tớ thấy trận hôm nay Jiwon gần như gánh cả team mà" Suwon vỗ vào vai Sung Hoon để trấn an khi trông thấy bạn mình cứ đơ cả người ra.

"Mình cảm giác có gì đó không ổn, không được, tớ phải đi xem anh ấy thế nào thôi Suwon" Sung Hoon luống cuống

"Nhưng..."

"Không còn thời gian đâu, nhân lúc đám đông nhộn nhạo sẽ không ai để ý đến mình, cho mình qua đi..."

Vậy là Suwon đành miễn cưỡng để Sung Hoon đi, dù cậu không muốn, đúng thực lòng Sung Hoon thích ai không thích, lại đi thích một người mà cả cái trường này cũng thích như Eun Jiwon thì ai mà không lo lắng cho được. Chơi với Sung Hoon từ khi hai người còn tấm bé, làm sao Suwon không hiểu tính cách của bạn mình chứ, một người sống tình cảm như Sung Hoon sẽ rất dễ tổn thương nếu trao trái tim cho nhầm người hay có người rũ bỏ tình cảm của cậu, cậu làm sao chịu được một con người lạnh nhạt như Eun Jiwon, làm sao chịu được những lời bàn tán của cả cái trường này.

Suwon chỉ biết thở dài, Sung Hoon một khi yêu ai hay dành tình cảm cho ai là cậu không cần biết đúng hay sai, nhiều khi đánh mất cả sự tỉnh táo, chẳng biết được chính mình đang bị tổn thương, rồi ngày qua ngày nỗi đau cứ thế ăn mòn tâm hồn mỏng manh đó. Giống như cái cách mối tình đầu năm ấy của Sung Hoon làm tan nát trái tim nhỏ bé của cậu.

Hồi đó, vào kỳ nghỉ hè 2 năm trước, Sung Hoon có chuyến đi về quê ngoại, là gia đình muốn chăm sóc ông bà vì tình hình sức khỏe họ không được tốt, nên cậu đã sống ở đó 3 tháng liền, xuyên suốt cả kỳ nghỉ. Sung Hoon đã gặp một cậu trai sinh sống gần đó rồi có một mối tình chóng vánh nhưng chẳng kém phần đau thương. Vì nhà ông bà ngay cạnh một tiệm game, nên mỗi khi thấy chán, Sung Hoon lại lẻn ra đó chơi một mình, cho đến một buổi chiều hai người gặp nhau, do nói chuyện hợp nên họ đã trở thành bạn, dù có cảm tình với nhau nhưng mối quan hệ này chẳng có một lời cam kết. Không lâu sau đó, đã gần sát ngày Sung Hoon phải quay trở về, cậu hẹn gặp người đó để tặng một món quà nhỏ trước khi đi, nhưng lại nhận về một câu nói khiến tim cậu đau thắt lại.

"Xin lỗi Sung Hoon, tôi có bạn gái rồi !"

Ngay khi quay trở lại, người đầu tiên Sung Hoon gặp là mình, Suwon vẫn không thể quên buổi chiều hôm đó Sung Hoon trông thảm hại đến mức nào, phải mất một thời gian dài sau đó cậu mới có thể nguôi ngoai. Giờ đây, Suwon lo lắng tình huống ấy lại lặp lại một lần nữa, cậu sợ phải nhìn thấy Sung Hoon giống như buổi chiều hôm đó, ôm mặt khóc nức nở như muốn chết đi sống lại.

Chắc gì tên Eun Jiwon đó không làm tổn thương Sung Hoon, với tính cách trái ngược nhau hoàn toàn của hai người, sớm muộn gì cũng có chuyện. Dòng hồi tưởng kết thúc bằng một tiếng thở dài của Suwon...


-----------------

Sung Hoon men theo hành lang của nhà thi đấu, những tấm kính cửa sổ hắt lên một thứ ánh sáng rực rỡ sắc màu hệt như cảm xúc của cậu bây giờ vậy, thật hỗn loạn nhưng lại đẹp đến bất ngờ. Vui vì cậu sắp được gặp Jiwon ở khoảng cách gần một lần nữa, có thể quan sát kĩ từng biểu cảm thái độ trên gương mặt của anh hơn so với những lúc Sung Hoon chỉ dám đứng nhìn lén lút từ xa. Nhưng cậu cũng lo sợ, sợ rằng anh đang gặp phải chuyện gì đó không vui, đang cần ở một mình mà bản thân xuất hiện khiến người ta có cảm thấy phiền hay không. Những dòng suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu của Sung Hoon, cho tới khi đôi chân dừng bước ở cuối hành lang.

Cậu chỉ đứng ở góc khuất của bức tường, ánh mắt hướng về người đang ngồi trên chiếc ghế trước phòng thay đồ ấy, là Eun Jiwon. Anh đang cúi người xuống, hai tay ôm đầu, ánh nắng ban chiều rọi thẳng vào con người đang ngồi thu mình đầy cô đơn ấy.  Chắc chắn là có chuyện rồi, Sung Hoon không thể giấu diếm được sự xót xa trên đôi mắt long lanh đang dần nhòe đi bởi nước mắt. Hình ảnh Jiwon như thế này thật không quen với cậu một chút nào, thà anh cứ là một con người cộc cằn nóng tính như mọi ngày, hay bất cần chẳng bận tâm đến điều gì khác,...nhưng giờ phút này trông Jiwon trở nên yếu đuối biết bao. Chẳng cần những cảm xúc buồn bã phải thể hiện rõ trên gương mặt, Jiwon vẫn lạnh lùng như thế, nhưng Sung Hoon vẫn luôn tin vào trực giác của mình, rằng hai người thực sự có kết nối với nhau.

"Jiwon, anh đang buồn lắm phải không ? Nhưng, tại sao chứ...?Làm sao để em có thể hiểu được trái tim của anh bây giờ?"

Sung Hoon mím chặt môi, ghì chặt lấy hai bàn tay mình lấy hết dũng khí để bước ra.

"Eun Jiwon, anh...ổn chứ?" Cậu đã cố gắng nói với một giọng điệu bình thường nhất có thể, nhưng vẫn chẳng thể che giấu được sự run rẩy.

"Ra đây làm gì ?" Jiwon chau mày, ngẩng lên nhìn Sung Hoon nhỏ bé đang khép nép với vẻ mặt khó hiểu, ngay khi chạm phải ánh mắt của anh cậu liền cúi gằm mặt xuống.

"À...Kh-Không, chỉ là cả đội đang ăn mừng nhưng anh Jiwon ra đây một mình, tôi thấy anh không được..."

"ĐỦ RỒI !!!!" Jiwon đứng phắt dậy

Sung Hoon giật bắn mình vì tiếng quát của Jiwon, bờ vai nhỏ nhắn bỗng dưng co lại, ai cũng biết trong cái trường này, người đẹp trai nhất là Eun Jiwon, mà người nóng nảy nhất cũng là Eun Jiwon, nếu ai dám tiếp cận anh ở một khoảng cách gần như thế thì quả là mạo hiểm. Sung Hoon cũng bắt đầu thấy sợ cái vẻ hung dữ đó rồi, khi mà Jiwon ngày càng sát cậu hơn, còn không dám ngẩng mặt lên nhìn anh ta nữa.

Eun Jiwon ghì chặt lấy hai vai của Sung Hoon, ánh mắt rực lửa đó vẫn nhìn thẳng vào chú thỏ con nhỏ bé đang run rẩy trước mặt mình.

"Tránh xa tôi ra, đồ sao chổi ! Và đừng nhắc đến chữ 'đội' trước mặt Eun Jiwon này !"

Jiwon đẩy Sung Hoon sang một bên, cọc cằn mở cánh cửa phòng thay đồ, trước khi bước vào còn không quên nói rằng anh đã vứt cái băng đeo tay của Sung Hoon đi rồi, chính thứ ấy khiến anh xui xẻo trong trận đấu ngày hôm nay.

Khoảnh khắc cánh cửa được đóng sầm lại, Sung Hoon thở dài sau nhiều giây phút căng thẳng như nín thở. Cậu buồn bã lê từng bước ra phía ô cửa sổ, ánh nắng hồng ấm áp trên nền trời xanh rộng lớn như ôm lấy nỗi buồn đang gợn sóng trong lòng Sung Hoon, tạo nên một bức tranh thơ mộng không khác gì những bộ phim ngôn tình cậu đã từng xem.

*bonus chiếc ảnh bầu trời siu dễ thương*

Hít một hơi thật dài để cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, nhưng cậu không thể ngăn nổi sự tủi thân, Sung Hoon chỉ biết nhìn lên bầu trời đẹp đến nao lòng đó mà khóc, chẳng suy nghĩ được gì hết, chỉ có những dòng nước mắt lăn dài trên hai má của cậu.

"Mình...đúng là sao chổi của anh ấy mà, chỉ đem lại xui xẻo cho người ta thôi" Sung Hoon tự bật cười để an ủi chính mình, hoặc là cậu đang tự cười bản thân thật ngốc nghếch. Nhìn cổ tay vẫn còn đeo hai chiếc băng đeo mà cậu tự thêu cho Jae Jin và Jiwon mà thở dài, J.J và J.W. Hai cái tên gây bối rối hết sức.

Nhanh chóng lau nước mắt rồi đưa cơ mặt về trạng thái bình thường, nếu không lát nữa gặp Suwon lại bị tra hỏi thì phiền lắm.

"Haiz, về thôi nào Sung Hoon, không sao đâu mà."



Nếu trên đời này có người cảm hóa được Eun Jiwon,  chỉ có thể là siêu nhân thôi.

Sung Hoon không biết, đã có người âm thầm quan sát cậu từ nãy, nghe được hết tất cả...

End Chapter 5:
Một quả comeback không thể ối dồi ôi hơn, xin chào mọi người, vẫn là mình đây. 1 năm rồi, chúng ta mới được gặp lại nhau, xin lỗi vì mình đã tới muộn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro