Chương 6: Những giọt nước mắt của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay, Suwon có vài việc ở câu lạc bộ, thành ra tan học chỉ có Sung Hoon đi về một mình. Những tán cây bàng trong sân trường bắt đầu chuyển sang màu vàng sẫm, báo hiệu mùa thu gần tới rồi, như thói quen cậu vẫn dắt chiếc xe đạp của mình đi dạo trong sân trường, chủ yếu là để được ngắm khung cảnh rất đỗi tuyệt đẹp luôn xuất hiện trong những trang nhật kí thầm kín mà mình viết.

Tan học vào buổi chiều, vậy nên Sung Hoon luôn cố gắng nán lại càng lâu càng tốt để được ngắm bức tranh xế chiều ấm áp này, giống như món quà cuối ngày an ủi một ngày vất vả cậu trải qua. Ánh nắng ban chiều rọi xuống sân trường được lát gạch đỏ tươi, áp cả lên đôi má hồng hào của Sung Hoon, bên tai cậu vẫn là tiếng bộp bộp quen thuộc phát ra từ phía sân bóng, nhưng Sung Hoon đã hứa rằng không nhìn về phía ấy như mọi ngày nữa, cũng sẽ chẳng lại gần làm phiền anh nữa. Cậu biết anh vẫn đang ở đó, vẫn đang cần mẫn với trái bóng luyện tập không ngừng, nhưng chẳng phải như lời anh nói rằng hai người nên tránh xa nhau hay sao, không, là cậu tránh xa anh ra thì đúng hơn.

Sung Hoon bất giác khựng lại khi nghe tiếng của ai đó gọi tên người ấy, cậu lại phát ra một tiếng thở dài nhưng mau chóng cười mỉm để lấy lại tinh thần, hít vào một hơi thật sâu rồi tiếp túc dắt chiếc xe đạp của mình để ra về.

"Suwon nói đúng, dành tình cảm cho Eun Jiwon là một điều gì đó thật kinh khủng...Nhưng, chẳng lẽ phải quay về như trước kia hay sao?"

Đúng là mọi thứ đã dần quay về giống như hồi trước, cái hồi cậu vẫn còn âm thầm lén lút dõi theo Eun Jiwon để anh chẳng cần biết đến sự tồn tại của mình. Nhưng vì cái liều lĩnh ngốc nghếch đó mà Sung Hoon đã bắt chuyện với người ta những hai lần, để giờ bị xua đuổi như vậy đúng là đáng đời. Sung Hoon toàn cho những việc mình làm thật ngu ngốc, nhưng ít ra cậu không hối hận về điều đó, ít ra cậu đã được nói chuyện với Jiwon, được chạm vào tay người ta, như thế là hơn nhiều so với những gì mong đợi rồi.

Chỉ là vẫn buồn nhiều chút, vì bây giờ cậu trở thành cái gai trong mắt anh mất rồi. Là anh đã thốt ra lời nói ghét bỏ cậu như thế, Sung Hoon nghĩ, còn cố chấp sát vào người ta để làm gì nữa. Đã 1 tuần trôi qua kể từ trận thi đấu đó, Suwon cứ liên tục hỏi đã có chuyện gì xảy ra, cậu phải nói dối rằng hôm đó chạy đi không hề gặp được Jiwon rồi bịa ra vô vàn lí do khó hiểu giải thích cho việc né tránh anh cả một tuần nay...

"E hèm !" Những dòng suy nghĩ miên man của Sung Hoon bị cắt ngang bởi giọng nói của ai đó. Là Lee Jae Jin, cái người mà đã cứu cậu khỏi đám côn đồ hôm trước, cũng là bạn của Jiwon.

"..."

"Hôm nay không cắm rễ ở sân bóng nữa sao ? À không, phải mấy hôm nay rồi, chán Jiwon rồi à?" Jae Jin nhìn Sung Hoon rồi cười lém lỉnh, tỏ ý châm chọc cậu.

"Kh-không phải đâu, tôi có việc bận thôi..."

"Nhóc nói dối tệ thật đấy !" Jae Jin khoanh hai tay trước ngực, chép miệng rồi liên tục lắc đầu, nhưng vẫn chẳng ngừng cười Sung Hoon.

Gương mặt bầu bĩnh của Sung Hoon bỗng chốc xìu xuống, tỏ vẻ không được vui. Tại sao tất cả mọi người xung quanh cậu đều biết được điều ấy, rằng cậu thích Eun Jiwon nhiều thế nào, nhưng chỉ duy nhất mình anh không biết.

"Tôi..."

"Đừng nghĩ chỉ có một mình nhóc là nó thấy phiền, nó phiền cả cái trường này !"

"Jae Jin, anh nói xem, Eun Jiwon sao lại có cái tính nết kì quái thế chứ ? Tôi cứ tưởng, sau khi thắng giải, tâm trạng anh ấy phải tốt hơn, không ngờ còn thấy khó chịu hơn trước nữa !" Sung Hoon bĩu môi, chau mày, bao bức xúc thời gian qua đều nói cho Jae Jin nghe hết.

"Tôi không biết !" Jae Jin nhún vai

"Gì cơ ? Không phải đó là bạn thân anh sao ?"

"Jiwon chưa bao giờ nói ra cảm xúc của mình, nhưng tôi đoán là do nó chẳng bao giờ cảm thấy hài lòng, về mọi người hay cả chính bản thân nó."

"Không phải là liên quan đến cả đội đó chứ ?" Sung Hoon ngập ngừng

"Phải, Jiwon hôm đó phạm lỗi khá nhiều vì gánh cả team, nhưng cuối cùng cả đội vẫn thắng rồi ăn mừng..."

"Không lẽ anh ấy thấy mọi người chưa đủ cố gắng hay sao, mọi người đang vui mừng vì chiến thắng dựa trên năng lực của anh ấy ?..."

"Có thể. Jiwon như con sói đầu đàn vậy, tham vọng và chỉ quan tâm đến những gì nó muốn chứ không để tâm người khác đâu, nhưng điều đó cũng bắt nguồn từ sự cô độc mà ra..."

"Anh nói thế là sao ?"

"Chính tôi là người dạy nó chơi bóng, ban đầu chỉ có hai đứa nên rất vui, chiều nào tan học cũng tập đến tối mới về. Nó thì ngày càng đam mê và tham vọng muốn đạt được nhiều hơn, còn tôi đơn giản chỉ muốn chơi vì cảm xúc vui vẻ. Dần dần năng lực của Jiwon đã bỏ xa mọi người trong đội, nên mới tạo ra khoảng cách lớn như thế, hầu như không ai theo được năng lực đó. Rồi Jiwon trở nên bất lực thành ra nóng nảy..."

"Haizz...Cứ tưởng chơi thể thao để xả stress chứ, ai ngờ càng chơi càng stress vậy" Sung Hoon làm vẻ mặt khó hiểu. "H-hắt xì !!!!" Mùa thu gần tới rồi nên càng gần chiều tối sẽ có gió lạnh, vậy mà hôm nay Sung Hoon quên không mang theo áo khoác, cậu co rúm người lại rồi sụt sịt.

"Ơ...Như vậy được không...? Jae Jin ?" Sung Hoon bị bất ngờ khi Jae Jin cởi chiếc áo khoác anh đang mặc để choàng lên người cậu.

"Người yếu ớt như nhóc nên cẩn thận thì hơn" Jae Jin đang nhịn cười vì Sung Hoon cứ hắt hơi nãy giờ, nói không ra câu.

"Gì chứ ? Tôi đâu có yếu ớt, chỉ...*hắt xì!!!*"

"Ha ha ha! Tôi đi đây. À ! Cảm ơn, cái băng đeo tay đó của nhóc may mắn phết đấy !" Jae Jin vừa đi giật lùi vừa vẫy vẫy tay để tạm biệt Sung Hoon, để lại bao thắc mắc trong lòng cậu.

"Sao hôm nay anh ta lại nói chuyện với mình thế nhỉ ? Nói là 'may mắn' sao ?"

Trong lòng Sung Hoon đã bắt đầu dậy sóng những dòng suy nghĩ hỗn loạn, hành động và lời nói của Jae Jin hồi nãy đã nảy sinh ra sự so sánh với Jiwon, nhưng càng nghĩ về nói càng khiến Sung Hoon tủi thân. Dù gì người cậu thích vẫn là Eun Jiwon, nên người khác có tốt đến đâu cậu cũng chẳng cam tâm, sao lại bất công thế chứ, tại sao Jiwon lại đối xử với cậu một cách tồi tệ như thế.

Trong vòng 1 tuần đó, Sung Hoon đã rất cố gắng tránh xa Jiwon, không nhìn anh để bản thân để bối rối nữa, nhưng giờ đây bao sự tủi thân của cậu nổi dậy chỉ nhờ vào hành động nhỏ của Jae Jin trước đó. Sung Hoon không ngăn được những giọt nước mắt đáng ghét đó nữa rồi, cậu đã cố gắng quên sự buồn bã đó suốt một tuần, nhất là khi hình ảnh Jiwon ngồi gục xuống đầy cô đơn vào buổi chiều hôm đó vẫn luôn ám ảnh tâm trí cậu, từ trong những giấc ngủ.

"Jiwon à, nếu không phải do em vô dụng, anh có ghét em nhiều như vậy không ? Nếu em có thể làm cho anh bớt cô đơn hơn một chút, anh có vui không ? Nhưng, làm sao để em hiểu được anh hơn bây giờ, khi mà anh cứ xa lánh em như thế..."

Hoàng hôn dần tắt, những đốm sáng từ cột đèn đường rọi theo con phố bao trùm bởi đêm tối đã được rọi sáng, cũng là lúc Sung Hoon đạp xe về tới nhà. Vừa về tới nhà, cậu lao ngay vào chiếc giường êm ái của mình, bật một bài nhạc rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ, vậy là kết thúc một ngày dài mệt mỏi với đủ nụ cười và nước mặt.

Kang Sung Hoon à, ngày mai sẽ không được khóc nữa, nhớ nhé...





End Chapter 6:
Hiuhiu bắt đầu chap sau có drama nha, yên bình vậy đủ rùi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, yên tâm, có drama thì mới hay được. Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro