Chương 7: Anh vẫn ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hoon và Jae Jin ngày càng trở nên thân thiết, đến nỗi Suwon cũng phải ghen tị, chẳng qua là gần cuối năm học rồi nên câu lạc bộ có quá nhiều việc, hầu như ngày nào Suwon cũng phải ở lại họp đến tối muộn mới về, nên để Sung Hoon một mình cũng không nỡ, vậy mới có vụ cậu nhóc an tâm chơi với Jae Jin mà không bị bạn mình trách móc.

"Kang Sung Hoon, khi tớ xong việc, tớ sẽ tra hỏi cậu thế quái nào cậu làm thân với bạn của crush được cơ chứ".

------
Thế là những buổi chiều sau đó, Sung Hoon không còn ngại ngùng nữa, vì Jae Jin bảo cậu có thể yên tâm ngồi chờ ở sân bóng, sau khi Jae Jin chơi bóng xong họ sẽ cùng nhau đi ăn món gì đó hoặc chơi game cùng nhau.

Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

"Này, Sung Hoon, lát nữa đi chơi game nhé !" Jae Jin vừa đập bóng xuống dưới sân chăm chú nhìn vào rổ bóng nhưng vẫn không quên nhắc Sung Hoon nhớ về buổi đi chơi của hai người.

"OK Hyung ! Hihi" (Đoạn này dẹo lắm mà không biết tả em bé như nào)

"Eun Jiwon, ở lại tập bóng vui vẻ nhé ! Về đây, bye !"

"Khoan đã ! Lee Jae Jin !" Giọng nói quen thuộc vang lên, là Eun Jiwon, anh cất giọng gọi tên Jae Jin sau khi nghe được cuộc trò chuyện của hai người hồi nãy.

"Ông bạn gọi gì tôi đấy ?"

"Đã vào đội bóng thì phải tập cho nghiêm túc, đừng mất thời gian vào mấy thứ vớ vẩn nữa !" Ánh mắt lạnh lùng của Jiwon giống như một mũi tên trúng hai đích vậy, vừa nhìn Jae Jin nhưng thi thoảng cũng liếc sang Sung Hoon làm cậu nhóc có hơi hoang mang một chút.

"Haha, tưởng chuyện gì ! OK ! Ít ra cũng phải cho bạn mày ít ngày nghỉ chứ, tao hơi bị vất vả đó ~"

"..."

Sau khi hai người đi khỏi, trong lòng Eun Jiwon đã nổi lên một thứ cảm xúc khó chịu không ngừng. Anh trút chúng vào trái bóng mà đập thật mạnh rồi ném, nhưng kết quả là mãi vẫn chưa có quả nào trúng.
"Chết tiệt !!!!"

Jiwon nằm sõng soài ở giữa sân bóng thở hổn hển, trước mắt anh giờ đây chỉ có bầu trời chập choạng tối, không còn nhìn rõ những đám mây trắng muốt như buổi chiều nữa, những ánh nắng ấm áp cũng dần lụi tàn. Jiwon lôi trong túi quần ra một thứ, cứ dơ tay lên cao để nhìn ngắm nó thật kĩ.

Màu đỏ.

Được thêu hai chữ cái J.W rất khéo tay.

Chiếc băng đeo tay để chơi thể thao cậu đã tặng anh vào buổi chiều hôm đó, vào buổi chiều hai người lần đầu tiên nói chuyện với nhau. Cũng là tư thế như thế này, lúc anh nằm trên sân bóng một cách chán chường thì cậu đã xuất hiện, ngó gương mặt bầu bĩnh dễ thương vào trước tầm nhìn của anh.

Jiwon nói rằng đã ném nó vào thùng rác, chê nó là thứ đồ vật xui xẻo trước mặt Sung Hoon để cậu nhóc phải đứng khóc thút thít suốt cả buổi chiều hôm đó, vậy mà giờ đây lại ngắm nghía nó không ngừng. Làm sao Sung Hoon biết được buổi chiều hôm đó Jiwon đã định mở cánh cửa đó ra xin lỗi vì lỡ lời với cậu, nhưng qua khe cửa sổ mở hé, anh thấy được từ xa Lee Jae Jin chính là người quan sát đầu đuôi câu chuyện từ đầu đến cuối.

Anh cũng biết được, mục đích của Lee Jae Jin đi ra đó không phải để tìm người bạn thân của mình là anh, mà để đi theo Sung Hoon. Jiwon đã cảm thấy chạnh lòng vào giây phút nhìn thấy Sung Hoon và Jae Jin trò chuyện với nhau từ trên khán đài xuống sân đấu phía dưới, Sung Hoon còn đeo cả hai chiếc băng đeo màu xanh lẫn màu đỏ.

Một người lúc nào cũng muốn đứng đầu như Jiwon làm sao chịu được cảm giác ấy chứ, cảm giác bị gạt sang một bên, trở thành một người lu mờ. Jiwon đã khó chịu suốt cả trận đấu nên mới phạm nhiều lỗi như vậy, nên dù có thắng thì anh cũng chẳng vui. Ra ngồi một chỗ để bình tĩnh lại thì gặp Sung Hoon, cứ nhìn cậu là lại nghĩ đến giây phút trò chuyện với Lee Jae Jin, anh lại bực phát điên lên được, rồi mới buông những lời cay đắng ra như vậy.

Jiwon không hề cố ý...làm Sung Hoon khóc.

Với những đứa con gái khác trong trường thì anh chỉ coi là ngọn cỏ ven đường,

nhưng

Kang Sung Hoon thì không, nhất quyết không bao giờ là cậu nhóc ấy.


"Này này, cậu thân với Jae Jin từ bao giờ thế hả ? Hắn ta là một tên cũng khó ưa không kém Eun Jiwon đâu !" Suwon làm mặt dò xét Sung Hoon đang ngồi ghi chép bài bên cạnh.

"Đâu có, anh ta cũng không đến nỗi như mọi người nghĩ đâu. Chỉ là thi thoảng đùa hơi quá trớn một chút...Nhưng, Jae Jin là người tốt"

"Thật không đó ?" Suwon tỏ vẻ nghi ngờ

"Ừm~ Thật á! Buổi chiều hôm trước trời lạnh Jae Jin còn nhường áo khoác cho mình nữa. Hì, cũng không tồi."

"Cái gì cơ ??!!" Suwon mở to hai con mắt tỏ vẻ sửng sốt. Sung Hoon mới hoảng hốt đưa tay bịt miệng cậu bạn thân của mình lại, ra hiệu im lặng.

"Ầy, Suwon, nói be bé thôi...Cậu mà cứ như vậy chết mình mất"

"Này, đừng bảo là..."

"Không ! Tuyệt đối làm gì có chuyện đó chứ ! Mình vẫn chỉ thích một mình Jiwon thôi. Còn Jae Jin hyung như tình cảm anh em vậy. Anh em thôi, anh ấy chơi game cừ lắm, hôm nào mà không về cùng cậu mình đều đi chơi với ảnh á"

"Nghe vui gớm nhỉ, không sợ Thiếu gia Eun Jiwon ghen sao. Sung Hoon của tôi đi với người khác rồi thật là buồn quá đi..."

"Hâm, không có chuyện ấy đâu. Jiwon còn ghét mình nữa kìa" Sung Hoon lại trầm xuống, Jiwon đâu có cảm giác gì với cậu mà ghen với không ghen cơ chứ, thậm chí còn muốn tránh xa một đứa sao chổi như cậu nữa.

"Gì cơ, anh ta...??"

"KANG SUNG HOON, đứng lên cho tôi, ai cho cậu nói chuyện trong giờ hả ??!!" Không xong rồi, Sung Hoon bị giáo viên nhìn thấy, kiểu này ăn quả phạt cuối giờ là cái chắc.

Mà đúng là thế thật, hai đứa nói mà chỉ có một đứa bị bắt, Eun Jiwon nói cậu là tên sao chổi đúng là không sai mà. Haiz. Suwon luyến tiếc cuộc trò chuyện hồi nãy lắm, đang hóng dở vậy mà vì việc của câu lạc bộ đang chất thành núi, hội phó như cậu không thể làm ngơ được nên đành phải để Sung Hoon ở lại quét dọn lớp một mình.

"Sung Hoon, chắc chắn mình sẽ bù đắp cho cậu" Suwon chắp tay

"Ầy có gì đâu, nhà mình còn to hơn cái lớp học này nữa mà còn dọn suốt, mất một lúc thôi"

....

"Xem ra hôm nay chúng ta có người bận mất rồi ~"

"Ơ, Jae Jin hyung. Em xin lỗi, chờ một chút, em sắp xong rồi"

"Thôi, cũng chẳng cần lắm, nay ngồi đây đi". Jae Jin ngồi sụp xuống bậc thềm trước cửa lớp học, vì lớp của Sung Hoon ở tầng 1, nên ngồi vị trí đó có thể nhìn ra được cả sân trường luôn. Quét dọn xong thì Sung Hoon cũng ngoan ngoãn ra ngồi cạnh Jae Jin, vuốt vuốt mái tóc của mình, rồi chụm hai tay để lên đầu gối.

Hai người cứ ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau như thế đã nửa tiếng đồng hồ, lúc thì ôm vai bá cổ nhau, lúc thì Sung Hoon được Jae Jin xoa đầu, khoác vai, đều được Jiwon trông thấy từ xa hết. Anh còn thấy được cả gương mặt ngại ngùng của Sung Hoon nhìn Jae Jin, cái cảm giác nóng ran khó chịu trong người ấy lại xuất hiện lần nữa.

Luôn xua đuổi Sung Hoon là thế, nhưng Sung Hoon ở đâu trong cái trường này, làm gì với ai, Jiwon đều biết hết, kể cả khoảnh khắc Jae Jin khoác áo cho Sung Hoon cũng được anh trông thấy. Chết tiệt, Jiwon không kiềm chế được sự khó chịu này nữa, anh bước từng bước dứt khoát đến chỗ hai người họ. Sung Hoon nhìn thấy Jiwon bước đến có hơi hoảng một chút nên đứng phắt dậy, luống cuống.

Ánh mắt ấy còn ngập tràn sự giận dữ hơn cả hôm trước.

"Này ! Lee Jae Jin, không tập nghiêm túc được thì ra khỏi đội đi !"

"Eun Jiwon, không phải mới thi đấu xong à ? Mày xem có ai điên cuồng vì bóng rổ như thế không chứ ?"

Hai bên lời qua tiếng lại, cuối cùng Jiwon đã giáng thẳng một cú đấm lên mặt của Lee Jae Jin. Sung Hoon đã sợ hãi mà hét lên, thu hút sự chú ý của những người gần đó.

"Dừng lại đi mà! Tôi xin anh đó ! Jae Jin, anh ổn chứ ?" Sung Hoon lo lắng, kéo Jae Jin ra xa.

"...Không, không sao."

"..."

"Eun Jiwon...C-chẳng phải tôi đã tránh xa như anh muốn rồi sao ? Tại sao anh lại trở nên tồi tệ như thế chứ ? Tại sao...

Tại sao tôi lại...Hức hức"

Sung Hoon khóc nấc lên rồi ôm mặt chạy đi, Jae Jin cũng lo lắng mà đuổi theo sau, chỉ còn lại Jiwon đứng một mình ở góc sân trường, lại một lần nữa, anh bị bỏ rơi. Cảm giác cô đơn đến đáng ghét ấy, lại ùa về một lần nữa.

Bỗng dưng, trời đổ một cơn mưa rào, nhưng Jiwon vẫn chỉ đứng ở đó, không nhúc nhích, vì những giọt nước mắt của Sung Hoon hoàn toàn làm anh bất động, không thể suy nghĩ được gì nữa.

Anh lại làm tổn thương Sung Hoon mất rồi...


"Eun Jiwon, tại sao em lại yêu một người đáng ghét như anh chứ ?"











End Chapter 7: Drama ngập trời !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro