Chương 8: Bầu trời ôm mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay hôm sau, vụ việc Eun Jiwon và Lee Jae Jin đánh nhau đã lan ra toàn trường. Và đương nhiên, nguyên nhân ra sao thì tất cả mọi người chỉ biết nhìn vào người thứ ba có mặt ở buổi chiều hôm đó, Kang Sung Hoon.

Vừa mới bước chân vào cổng trường, mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu nhóc đang cúi gằm mặt xuống vừa đi vừa run rẩy. Sung Hoon không hề quen với cảm giác bị tất cả chú ý như thế này, thật khó chịu làm sao, nhất là mấy cô gái đó, fan của Jiwon, cứ liếc xéo cậu đến nỗi long cả con ngươi ra tới nơi. Đúng là, hai người con trai được yêu thương nhất ngôi trường này đánh nhau, mà còn là bạn thân của nhau, rắc rối lần này thật sự gõ cửa đến tìm Sung Hoon rồi.

Giờ thì gần như đám con gái trong trường đang hận cậu lắm, vì cậu nên tình bạn giữa hai người họ mới rạn nứt, Sung Hoon đi đến đâu là có lời ra tiếng vào đến đó, nhẹ thì xì xào bàn tán, nặng hơn còn nói thẳng vào mặt cậu là đồ vô duyên ăn bám, cố tình tách hai người đó ra làm rạn nứt tình bạn của họ.

Sung Hoon vốn dĩ đã dễ tổn thương, nay mọi trách móc đổ dồn về phía cậu, khiến trái tim mỏng manh đó không thể chịu đựng được nữa, gục mặt xuống bàn mà khóc. Suwon bên cạnh sớm đã hiểu chắc chắc chuyện này có sự hiểu lầm, làm gì có chuyện Sung Hoon cố tình tách hai người họ ra được chứ.

"Không sao đâu Sung Hoon à, có mình ở đây rồi..." Suwon vỗ về lên tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy của Sung Hoon.

"..."

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ ? Nói mình nghe đi, đừng vậy mà..."

"L-là tại...tại mình mà...Hức hức"

"Sao chứ, sao có thể là do cậu được chứ ? Mình không tin"

"Là vì mình đã chơi với anh Jae Jin, làm người ta bỏ bê việc tập luyện với đội, nên...nên Jiwon mới khó chịu, mình đã cướp mất người bạn của anh ấy, nên..."

"Gì cơ ? Chẳng lẽ có mỗi thế mà hai người đánh nhau ? Không thể vậy được, nghe vô lý quá Sung Hoon, cậu thực sự tin vào điều đó hay sao ?"

"Làm gì có lí do nào khác chứ".

"Không, Eun Jiwon đúng là khó tính thật, nhưng mình tin chắc anh ta không đến nỗi đánh bạn bè chỉ vì việc luyện tập, hay thậm chí người ta có chơi với người nào khác chăng nữa..."

Cuộc nói chuyện kết thúc bằng câu nói chứa đầy sự nghi ngờ của Suwon và tiếng khóc thút thít của Sung Hoon bên cạnh. Chắc chắn là do Sung Hoon ngốc nghếch nên mới không hiểu sự tình, vụ việc này còn tồn tại rất nhiều uẩn khúc đằng sau nó, không lẽ chỉ vì một lí do đơn giản vậy mà làm náo loạn cả cái trường này hay sao.

------

Giờ ra chơi, mọi người xúm lại trước cửa lớp của Sung Hoon đòi cậu giải thích về chuyện này, vì sự việc lan ra quá nhanh đến nỗi tới tai của giáo viên, nguy cơ hai người họ bị đình chỉ học là rất cao, xem ra tình hình ngày càng căng thẳng hơn bao giờ hết.

Sung Hoon ngồi trong lớp vẫn chẳng thể che giấu nổi tâm trạng nặng nề mệt mỏi đó, chưa bao giờ cậu cảm thấy áp lực ghê gớm đến vậy. Đang thẫn thờ thì có bóng dáng quen thuộc trước mặt, là Eun Jiwon, anh đã xông thẳng vào lớp cậu mà chẳng báo một tiếng, vẫn là gương mặt không cảm xúc đó nhìn thẳng vào đôi mắt còn rơm rớm sau hai tiết học khóc ròng rã. Bỗng nhiên Sung Hoon bị xốc thẳng dậy, Jiwon nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu kéo đi, chưa cần ai nói một tiếng nào với nhau. Ra đến cửa lớp còn không quên quát cho lũ người nhiều chuyện đó một trận, anh quyết liệt dắt Sung Hoon qua khỏi đám người đông đúc đó, để lại bao nhiêu thắc mắc cho tất cả.

"Còn mấy người, làm ơn im cái mồm lại đi !!"

Jiwon thì cứ kéo đi thật nhanh, dáng người Sung Hoon nhỏ bé chạy theo không kịp nên chốc lát lại vấp vào chân anh một cái.

Cuối cùng, điểm dừng của cả hai là trên sân thượng. Cũng may là vào thu nên ánh nắng không còn gay gắt như mùa hè nữa, vì phải chạy bộ một đoạn nên hai má của Sung Hoon trở nên hồng hào, trông rất đáng yêu. Jiwon chỉ kịp lướt qua thật nhanh ánh mắt long lanh đó đang nhìn anh chằm chằm, cậu nhóc đang ngơ ngác xen lẫn một chút lo lắng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Phải, chỉ cần nhìn lướt qua thôi là anh biết được Sung Hoon đang cảm thấy như thế nào rồi.

Cả hai ngập ngừng một lúc lâu không ai lên tiếng, nhận ra không khí bắt đầu trở nên gượng gạo, Sung Hoon lên tiếng, nhưng cậu cũng không biết chính người lôi cậu ra đây còn bối rối gấp trăm lần.

"Anh Jiwon, tôi...tôi xin lỗi..."

"..." Cuối cùng thì Jiwon cũng chịu nhìn Sung Hoon lâu hơn một chút, quan sát cậu nhóc ở trước mặt đang ngại ngùng lấy hết can đảm để thốt ra thành lời. Hai gò má của Sung Hoon cứ ửng hồng lên chẳng khác gì thứ ánh nắng ấm áp rọi vào trái tim vốn băng giá của Jiwon. Anh đã bị tan chảy bởi ánh mắt long lanh chứa chan nhiều tâm tư đó, ánh mắt đã dõi theo anh hàng ngày, mọi lúc mọi nơi, từ sân trường, sân bóng cho đến lớp học, và giờ đây lại ngước lên nhìn anh đầy bối rối vì sợ anh trách móc. Nhưng tại sao Jiwon lại biết được những điều đó chứ, là vì...Là vì chính anh cũng luôn dõi theo từng hành động ngốc nghếch của cậu.

Đôi mắt vốn dĩ đầy ngây thơ ấy, được lấp đầy hy vọng là vì anh, nhưng cũng vì anh mà trở nên tuyệt vọng và tổn thương như thế.

Bị Jiwon nhìn quá lâu, Sung Hoon không còn đủ tự tin để đứng trước mặt anh nữa, cậu lúng túng đi ra phía trước lan can của sân thượng, ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh ấy một lần nữa. Những đám mây trắng muốt cứ ôm lấy nhau chẳng rời xa, nhất quyết không để cái gió mùa thu se lạnh thổi bay. Cứ mỗi lần bất an, ngắm nhìn bầu trời sẽ giúp nỗi lòng được an ủi phần nào, Suwon đã nói với cậu như thế. Đó cũng là lí do, chuyên mục gửi gắm tâm tư của câu lạc bộ có tên là "Bầu trời thanh xuân", chương trình mà Sung Hoon được vinh dự là người thực hiện số đầu tiên cũng như cuối cùng. Thật may mắn, vì người độc chiếm bốn chữ "Bầu trời thanh xuân" ấy, chỉ có một mình Eun Jiwon mà thôi.

Đối với Kang Sung Hoon, Jiwon chính là bầu trời duy nhất trong trái tim cậu.

"Tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh, anh Jiwon" Sung Hoon khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt hướng về những tán cây phía xa đang rung rinh chẳng khác gì tâm trạng của cậu lúc này, không dám nhìn thẳng vào anh như lần trước nữa. Sung Hoon sợ phải đối mặt với cảm xúc chán ghét của Jiwon giống như buổi chiều hôm ấy...

Nhưng, Jiwon đã không hề nói một lời nào cả, anh chỉ lặng lẽ nâng bàn tay nhỏ nhắn của Sung Hoon lên, đặt vào đó chiếc băng đeo tay màu đỏ chót mà cậu đã tặng anh trước trận thi đấu.

"Ơ...Gì đây chứ...?" Đôi mắt mở to không thể giấu nổi sự ngạc nhiên, Sung Hoon nhìn thứ đồ vật quen thuộc rồi lại nhìn lên Jiwon, trông ánh mắt anh chưa bao giờ buồn bã như thế, trong lòng cậu lại dội lên một dấu hỏi cực lớn. Chưa kịp thốt một lời nào thì Jiwon cất bước rời đi. Ra gần tới cửa, anh chỉ ngoảnh nửa mặt lại rồi nói một câu, chẳng để ý nước mắt của Sung Hoon đã rơi từ lúc nào.

"Quên tôi đi, tôi không xứng với tình cảm của em đâu, Kang Sung Hoon".

Gì đây chứ, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra chứ. Tại sao Jiwon còn giữ nó, không phải anh nói đã vứt đi rồi cơ mà. Nói vậy, là Jiwon biết cậu thích anh ấy rồi hay sao. Nhưng mà, làm sao cậu có thể quên được anh, giống như bầu trời to lớn như thế, làm sao có thể sống mà làm ngơ nó được chứ.

Không ! Đó là bầu trời đẹp đẽ của cậu, sao mà cậu có thể nhẫn tâm lãng quên được...

Sung Hoon nắm chặt chiếc băng đeo tay, hai hàng nước mắt cứ thế trào ra ngoài, làm nhòe đi cả khung cảnh đẹp đẽ trước mắt...

"Eun Jiwon tồi tệ, em có thể tránh xa anh được, chứ làm sao quên anh được chứ ?"

-----------

Vẫn là trên sân thượng, nhưng giờ cả trường đã tan học. Hôm nay, sân bóng lần đầu tiên thiếu đi bóng dáng của con người chủ chốt.

"Cùng là đàn ông con trai với nhau, tao hiểu mày đang nghĩ gì, tao không để bụng cú đấm đó đâu".

"Xin lỗi...Cảm ơn !"

"Mà cậu nhóc đó có vẻ đang gặp rắc rối, nên tao đã bảo rằng cả ba người chỉ đang tập cho vở kịch sắp tới của trường thôi. Sao, vừa ý chưa ?"

"Cảm ơn !"

"Nghĩ lại, nếu không nhờ tao, sao mày chịu nhận thứ tình cảm cứng đầu như vậy chứ".

"Cảm...ơ..."

"Pffff. Haha, này Mr.Thanks, làm ngơ mối tình đầu là ác lắm đấy. Không lẽ cứ để người ta như thế mãi".

"Tao...không chắc"

"Nếu mày không nhanh lên, tao sẽ cướp cậu nhóc đó đấy. Không đùa đâu".

"..."













Đúng là, em vẫn ngốc nghếch đến đáng ghét hệt như hồi đó, mối tình đầu.

End Chapter 8:
Bất ngờ hay không nói một lời coi. Chúa tể ú òa số 2 không ai số 1 lại tôi luôn. Cứ phải gọi là cua khét lẹt. Hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro