Chương 9: Baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện là như vậy đó ! Haizz"

"Vậy là mình hiểu rồi..."

"Sao cơ ?"

"Cậu đúng là ngốc nghếch quá mức cho phép rồi Sung Hoon à"

"Suwon, mau nói mình nghe đi chứ..."

"Đến giờ cậu vẫn chưa nhận ra Eun Jiwon có cảm tình với cậu sao ?"

"G-Gì chứ ?!!!!!!"

*Cộc cộc* Có tiếng gõ cửa, hồi nãy do quá hoảng hốt mà Sung Hoon đã lỡ nói to, làm thức giấc của ba mẹ ở phòng bên cạnh. Đã 12h khuya rồi, làm bài tập xong thì nằm trằn trọc mãi không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là nghĩ đến buổi chiều hôm nay với Eun Jiwon, ánh mắt lạ lùng của anh khi ấy để lại cho cậu hàng đống thắc mắc chất đầy ở trong lòng. Vì thế, Sung Hoon quyết định gọi điện cho Suwon kể hết đầu đuôi câu chuyện.

Hai người nói chuyện gần 1 tiếng đồng hồ, đến nỗi ánh đèn từ những căn nhà cuối cùng phía xa trong bầu trời đêm rộng lớn cũng tắt dần, chỉ có góc phòng nhỏ bé của Sung Hoon còn sáng.

"Mình vẫn không tin đâu. Làm gì có chuyện đó được, anh ấy có lí do gì để thích mình, trong khi cả trường có biết bao nhiêu người tuyệt vời hơn mình còn không được anh ấy để ý. Mình...Mình có là gì chứ ?"

"Ngốc lắm, chẳng lẽ cậu vẫn còn nghĩ Jiwon ghen với cậu vì cậu giành bạn thân của anh ta ? Cậu mới chính là đối tượng bị tranh giành ở đây Sung Hoon à. Theo kinh nghiệm của mình, Jiwon cảm thấy khó chịu khi cậu thân với Jae Jin đó"

"Nhưng không phải mình bị anh ta kêu tránh xa ra hay sao ?"

"Tình yêu mà có lí do hợp lí để giải thích thì đâu gọi là tình yêu nữa chứ, đúng không ? Bây giờ hỏi cậu lí do tại sao thích Jiwon, có nói được không".

"Đúng là, mình rất thích Jiwon, không phải vì anh ấy đẹp trai, chỉ là bỗng dưng rất thích, cực kì thích mà không hiểu sao. Suwon, cậu không biết đâu, nhìn Jiwon mình thấy có gì đó quen thuộc lắm...Cứ như là...


Như là...


Đã từng gặp nhau rồi vậy..."

-----

Cuối giờ học, như mọi ngày, sân bóng lại kín mít người vây quanh, toàn là nữ sinh trong trường tụ tập lại để ngắm Jiwon và Jae Jin chơi bóng rổ, có lúc lại lén để một vài bức thư tay hay mấy món quà xinh xắn cạnh chỗ hai người để đồ. Jiwon thì vẫn luôn để đó không thèm động tay vào, chỉ có Jae Jin mang hết về nhà. Có hôm nhiều quá phải chia đôi chỗ quà đó ép thằng bạn chí cốt cầm chung.

Sung Hoon nhìn đám con gái đó đã thấy phiền nhiều chút ở trong lòng, giờ cậu mà ra nói chuyện với Jae Jin hay Jiwon kiểu gì cũng bị tụi nó nói xấu rồi đánh giá, soi mói. Nhưng Jae Jin đã bảo cậu yên tâm vì vụ việc được giải quyết xong hết rồi, cũng là vì cái lí do cả ba người đang diễn tập cho vở kịch sắp tới nên cuối cùng phải có một vở kịch thật sự. Nhân dịp kỉ niệm thành lập trường nên mỗi câu lạc bộ sẽ có tiết mục văn nghệ, tận dụng cơ hội này Suwon mới giao phó cho Sung Hoon nhiệm vụ phải mời bằng được hai người đó tham gia diễn kịch, bằng không kiểu gì cũng rơi vào tay đội khác.

"Haiz, câu lạc bộ của cậu sao bắt mình đi chứ, khó thế ai mà làm cho nổi, không kể hôm trước đứng với Jiwon trên sân thượng đã kì cục lắm rồi, nay lại phải chạm mặt nhau...Huhu, không ổn rồi Kang Sung Hoon ơi, lại phải gặp Eun Jiwon, lại phải nhìn anh ấy, lại phải nói chuyện..."

Sung Hoon đang rơi vào thế khó, đã định bước ra sân bóng mấy lần nhưng cứ ngập ngừng rồi vò đầu bứt tai không biết làm sao. Ngẩng mặt lên thì thấy Jae Jin đang vẫy ra hiệu cho cậu đi về phía này, Sung Hoon ngơ ngác chỉ tay vào mình ý rằng "gọi em ấy hả". Không biết trên người có hào quang gì không mà cậu dễ bị Jae Jin nhận ra thế chứ, đứng từ xa cũng nhìn thấy là sao, haiz, người ta còn chưa biết ăn nói thế nào mà.

"Xem ra nhóc đang có chuyện muốn nói".

"À...Vâng. Thực ra là..." Sung Hoon bối rối, bình thường có Jae Jin thôi thì nói chuyện tự nhiên lắm, nhưng chỉ cần có mặt Jiwon xuất hiện thì mọi cái gì trong đầu định nói bay đi hết.

"Sao thế ?"

"À...Thì là chuyện, câu lạc bộ của bạn em đang muốn anh với Jiwon tham gia tiết mục diễn kịch ý, nên nhờ em ra đây hỏi một tiếng..."

"Anh thì được thôi, nhưng mà còn...Nhóc nhìn cái tên đó xem, cứng đơ ra như khúc gỗ ấy, mặt thì không cảm xúc, diễn cái gì cho được" Jae Jin lém lỉnh chỉ tay cho Sung Hoon nhìn sang phía Jiwon vẫn đang chăm chỉ chơi bóng.

Jae Jin thì không vấn đề gì rồi, vấn đề thực sự nằm ở con người đáng ghét mà cậu thích đó, làm sao khiến Jiwon chấp nhận được việc này. Người như anh làm sao mà chịu đứng trước hàng trăm con người làm mấy trò vớ vẩn đó, nhưng mà con át chủ bài lại là Jiwon, không mời được thì Sung Hoon chỉ có nước dập đầu cả ngàn cái với câu lạc bộ cũng không hết tội.

"Sao đâu ! Cứ ra hỏi nó đi, mạnh dạn lên. Nhóc cứ coi như đang nói chuyện với anh thôi ! Thế nhé, hehe, đi đây "

"Ơ, Jae Jin hyung...đ-đừng mà" Sung Hoon làm mặt đau khổ, sao Jae Jin có thể để cậu lại một mình với Jiwon được chứ. Biết ăn nói thế nào bây giờ.

"Kang Sung Hoon, ổn thôi ổn thôi ổn thôi ! Bây giờ mày chỉ cần quay người lại, bước thẳng ra đó nói một câu là xong...Aaa~Làm sao bây giờ...Mình chết mất"

"Tránh ra một bên đi, bóng cụng đầu tôi không chịu trách nhiệm đâu" Đang loay hoay không biết phải làm sao thì Jiwon từ đâu bước tới làm Sung Hoon suýt nữa rơi tim ra ngoài.

"Ji-Jiwon ??!! X-Xin lỗi, tôi chỉ muốn hỏi nhanh thôi. Anh có đồng ý tham gia vở diễn..."

"Được".

"Hả?" Sung Hoon mở to hai con mắt, không biết có phải do bản thân lãng tai mà nghe nhầm hay không. Đồng ý nhanh thế sao ?

"Tôi nói là được. Giờ thì mau..."

Jiwon chưa kịp nói hết lời thì trái bóng rổ căng hơi từ đâu nảy đến va thẳng vào đầu Sung Hoon, cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi tầm nhìn trở nên mờ dần, gương mặt sửng sốt của Jiwon chính là hình ảnh cuối cùng mà Sung Hoon thấy.

.

.

-Phòng y tế trường-

"Cậu tỉnh rồi hả, đồ ngốc này, làm mình lo muốn chết" Trông dáng vẻ vừa lo lắng vừa hớt hải của Suwon là biết cậu vừa chạy vội từ phòng họp xuống đây khi nghe tin Sung Hoon bất tỉnh.

"Ay da, nãy mình..." Sung Hoon ôm đầu

"Không sao là tốt rồi. Nói cho mà biết, khi nãy cậu ngất có người lo lắng lắm đó, hơn cả mình luôn".

"Ai cơ ?"

"Ầy, còn ai vào đây ngoài tên Eun Jiwon của cậu nữa. Nghe nói, lúc bị bóng va vào đầu, cậu ngất đi rồi nằm gọn trong vòng tay của anh ta luôn đó. Mà mọi người nói chưa bao giờ thấy Jiwon lo lắng đến thế luôn, còn đỡ cậu xong bế vào phòng y tế. Nãy ra ngoài còn không quên quát cái người làm bóng va vào đầu cậu nữa"

"S-sao cơ ? M-mình á ??!!! Thật á. Anh ấy...như vậy...với mình á?"

"Đồ ngốc ơi, cậu đang thích chết lên rồi đúng không ? Đã bảo rồi mà, chắc chắc là anh ta có tình cảm với cậu, sao cậu còn cố chấp phủ nhận làm gì ?"

"Nhưng, nhưng mà..." Sung Hoon áp bàn tay lên gương mặt đang nóng ran lên vì ngại, nhưng đúng thật là cậu đang thích chết lên được. Nếu sự việc xảy ra như những gì Suwon kể, thì thật là, có phải còn may mắn hơn cả trúng số rồi không. Trước đó anh đã đuổi cậu mau tránh ra khỏi sân bóng, cứ tưởng lại ghét sự xuất hiện của cậu, ai mà ngờ bị trúng bóng thật chứ.

Jiwon lo lắng cho mình sao ? Thật sao ? Lại còn được anh ấy bế ? Mọi thứ xảy đến nhanh quá làm Sung Hoon không nghĩ được gì hết, cậu đưa tay lên ngực thật chậm rãi cảm nhận trái tim nhỏ bé đang rung động liên hồi, là vì anh, vì những giây phút quý giá ấy tuy có chút ngờ nghệch nhưng lại là cơ hội hiếm có khiến cho bản thân Sung Hoon hạnh phúc như thế, rồi cậu sẽ in sâu cái kí ức này vào trong tim đến hết đời mất.

Có khi nào tình cảm của em làm anh rung động rồi không, có phải anh đã hiểu được tình cảm của em giống như mong ước trong những trang nhật kí viết vội hàng đêm. Hay thực sự đã có phép màu nào xảy ra ? Eun Jiwon à, anh không hề ghét em như những gì anh nói đâu nhỉ ? Jiwon của em không phải là người ích kỷ như vậy đâu, chẳng qua sự ấm áp của anh bị che đi bởi bề ngoài lạnh lùng đó thôi.

Jiwon của em cũng biết vui, biết buồn, biết lo lắng hay sợ cô đơn mà, đúng không ?

.

.

Eun Jiwon vì lo lắng cho Sung Hoon nên đã quay lại phòng y tế để kiểm tra, nhìn thấy Sung Hoon vui vẻ tỉnh lại, anh đã định an tâm mà rời đi, nhưng vì cuộc trò chuyện của hai người đó lại nhắc đến tên của anh, Jiwon đã chọn cách đứng nép sau cánh cửa mà nghe thấy tất cả.

Kang Sung Hoon, em vẫn còn thích tôi nhiều đến thế sao ?


End Chapter 9:
9 Chap trôi qua mới tung được 1 cái hint bé xíu, mọi người đợi tui nhen, từ chap sau là bắt đầu deep deep goy. Thích kiểu chơm chớm rồi bùng nổ luôn vậy á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro