Chương 10: Chào em một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì cơ ? Ai chọn kịch bản vậy Suwon ?"

"Đâu có được chọn, mỗi câu lạc bộ phải bốc thăm cho công bằng đó. Chỉ là không ngờ, đội mình trúng phải cái kịch bản sến súa top đầu luôn".

"Haiz, tại sao lại là Lọ Lem chứ. Thấy ngượng giùm Jiwon luôn đó".

"Đúng là, Jiwon vào vai hoàng tử thì đã rồi, bây giờ chọn ai vào vai Lọ Lem mới đau đầu này. Đám con gái ai cũng giành cái vị trí đó hết vì tất cả đều muốn diễn với Jiwon".

"Mình không biết đâu, chiều nay phân vai rồi. Jiwon mà nghe cái kịch bản đó sẽ bỏ về cho xem".

------

Buổi chiều đến, tất cả thành viên trong đội diễn kịch đều họp lại một chỗ để chọn ra một người thực sự hợp với vai nữ chính. Cũng may mắn là, Jiwon không hề phản ứng gay gắt khi nghe tiết mục tên là "Lọ Lem", nhưng, nãy giờ các thành viên đưa cho anh xem qua profile của một vài cô gái xin ứng vai nữ chính, Jiwon không quyết định được ai cả.

"Eun Jiwon, anh cảm thấy bạn nữ nào tạo cảm giác thoải mái cho anh nhất thì có thể chọn". Suwon cất lời, mọi người xung quanh cũng nhìn trái nhìn phải đợi xem câu trả lời của Jiwon ra sao.

"Tôi không ưng ai cả !" Jiwon đặt tập profile dày cộp lên mặt bàn, chỗ đó chắc phải cỡ trên dưới 30 người.

"Sao chứ ? Không lẽ là do nhiều quá nên anh không chọn được"

"Đã phải sơ tuyển mới chọn được 30 người này đó, con số cụ thể ban đầu không dám nghĩ đến luôn". Một thành viên khác lên tiếng.

"Này, Jiwon, hay là anh cứ chọn bừa một người đi...Những người này tôi thấy đều khá ổn, chắc không có vấn đề gì đâu" Sung Hoon nói.

"Không được ! Tôi không thích như thế"

"Haiz, vậy thì phải làm sao chứ. Không chọn cũng không xong, mà chọn một người thì kiểu gì cũng hỗn loạn lên cho xem"

Cả đám đang vắt óc ra suy nghĩ, thì Jae Jin, người được cho rằng luôn đưa ra những ý tưởng táo bạo số 2 thì không ai số 1, đã thốt ra một câu khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng.

"Hay là chọn Kang Sung Hoon đi !"

"Hả ???!!!! Jae Jin ?!!!" Sung Hoon giật mình

"Tôi đồng ý !" Chưa bao giờ thấy Jiwon dõng dạc như thế, Sung Hoon mở to hai con mắt hoảng hốt quay sang nhìn Jiwon. Bằng một cách ngẫu nhiên nào đó, mà cậu ngồi kẹp giữa cả hai người, liên tục nhìn sang trái rồi sang phải trong hoảng loạn.

"Gì cơ ?! Nhưng mà...mình...không được, mình là con trai mà. Sao đóng nữ chính được ?"

"Sung Hoon à, mình thấy ý kiến đó hay mà. Jiwon cũng đã đồng ý, còn tránh được tụi con gái tranh giành nhau, như thế là công bằng nhất".

"Đúng, tốt nhất là không chọn ai cả. Mà dáng dấp Sung Hoon cũng nhỏ nhắn, hợp phết đó chứ !" Suwon với cái đầu nhanh nhạy đã mau chóng hiểu ý, quá là được luôn ấy chứ, làm thế này có cơ hội đẩy hai người họ lại với nhau.

"Mọi người à..." Sung Hoon mếu máo

"Thôi, nhóm đã chốt rồi, cậu nhận vai Lọ Lem nhé Sung Hoon. Quan trọng là, tất cả chúng ta phải giữ kín chuyện này đến phút cuối để đảm bảo an toàn cho cả hai người, nếu không fan của Jiwon lại làm loạn lên mất".

---------
Từ hôm đó trở đi, sau buổi học Sung Hoon đều phải lên tập riêng với Jiwon. Hôm nay là ngày đầu tiên hai người tập với nhau.

Sung Hoon chạy vội vàng lên sân thượng vì đã quá giờ hẹn gần 10 phút, nhưng Jiwon vẫn đứng yên vị trước lan can nhìn ngắm mọi thứ đợi cậu tới. Sung Hoon mới rón rén lại gần nhưng bị Jiwon phát hiện quay lại nhìn.

"A! Tôi xin lỗi, tại hôm nay ở lớp có vài việc..."

"Lại đây đi". Jiwon đi tới nắm lấy tay Sung Hoon dắt ra chỗ lan can nơi anh đứng hồi nãy. "Nếu ngại, không cần quay vào tôi để tập đâu, nhìn ra phía kia cũng được". Jiwon đưa mắt về phía nền trời đang ửng hồng bởi ánh hoàng hôn pha lẫn với chút nắng vàng còn sót lại của buổi chiều tà. Đương nhiên đôi mắt ngây thơ của Sung Hoon bỗng sáng lên, còn gì tuyệt vời hơn ngắm một khung cảnh tuyệt đẹp thế này bên cạnh người mình thích. 

"Woaa~Đẹp quá~"

Jiwon đưa mắt sang gương mặt đang bừng sáng của Sung Hoon, anh cứ quan sát cậu đang chăm chú hướng ánh nhìn long lanh về phía bức tranh lộng lẫy kia chẳng rời lấy 1 giây, trong lòng lại nổi lên một suy nghĩ, hoá ra còn có thứ đẹp đẽ hơn cả ánh hoàng hôn ấm áp đó. Anh đã nhìn Sung Hoon rất lâu, Sung Hoon cũng nhìn lên bầu trời rất lâu, còn bầu trời thì quan sát hai người, thấy rằng ở một nơi nào đó dưới kia, thế giới đang dần mất đi hai trái tim cô đơn.

Sung Hoon quay sang, bắt gặp Jiwon đang nhìn mình, vậy là hai cặp mắt chạm nhau, nhưng lạ lùng lần này cậu không còn né tránh anh nữa. Cho dù có muốn quay đi cũng không thể, Sung Hoon đóng băng tại chỗ, chẳng hiểu sao, cậu cứ như bị hút vào ánh mắt ấy mà chẳng có lối thoát. Phát hiện ra không khí đang có chút gượng gạo, Sung Hoon bật cười rồi ngại ngùng quay đi.

"Anh Jiwon, tại sao lại cứu tôi ?"

"Hả ?"

"À không, ý là, cảm ơn anh vì đã đưa tôi vào phòng y tế hôm trước. Tôi xin lỗi vì đã gây ra rắc rối...Tôi..."

"Không sao, nếu lần sau muốn gặp tôi thì cứ đứng ngoài gọi. Tôi sẽ ra"

"Không phải chứ, tôi tưởng trong lúc tập thì anh không muốn ra ngoài sân nửa bước ?"

"Thì bây giờ đã thay đổi. Với cả ở sân bóng có đám con gái nhìn, tôi không thích !"

"Àaa, thì ra là anh ngại sao ?"

"..."

"À thôi, tập được rồi. Chúng ta chỉ có 1 tuần thôi đó, không nhanh lên là không kịp mất. Tôi đã in kịch bản rồi đây".

...

Những ngày sau đó, hai người cứ kiên trì luyện tập, nhưng vì ngại nên chẳng ai nhìn thẳng vào nhau mà diễn, toàn nhìn ra phía bầu trời rồi học thuộc thoại. Nhưng sau dần, cả hai người đều đã thoải mái với nhau hơn, hôm nay đã là ngày cuối cùng để tập rồi.

Trong lúc Sung Hoon đang đọc thoại, Jiwon đã đặt tay lên vai Sung Hoon rồi xoay cậu quay về phía mình. Sung Hoon đang nói thì thấy mình bị chuyển tư thế mặt đối mặt với Jiwon nên ngưng lại một lúc lâu.

"Sao cơ ?"

"Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, nếu không nhìn tôi thì em có diễn thật được không ? Lọ Lem mà không nhìn hoàng tử lấy 1 lần à ?"

"À...Thì..."

Jiwon cứ nhìn chằm chằm vào Sung Hoon như thế khiến cậu nhóc ngại ngùng mà đảo mắt không ngừng.

"Nói lại câu đó đi !"

"Câu nào cơ ?"

"Cái câu mà em nguyện bên chàng suốt đời ấy"

"Nhưng chúng ta đã tập đến phần đó đâu, nãy tôi mới đọc lên thôi mà".

"Thế có nói không ?"

"À...E-em...n-nguyện bên...chàng...suốt đời..."

"Hừm...dễ dọa vậy à" Jiwon nhếch mép cười.

"Gì chứ, anh..." Sung Hoon giận dỗi mà đánh yêu vào người Jiwon một cái. Tuy rằng không nói nhiều nhưng cậu cũng cảm nhận được anh đã thoải mái hơn với cậu nhiều hơn trước rồi. Mới 1 tuần trước còn than thận trách phận sao ông trời cứ đẩy cậu vào Jiwon trong khi bị ghét sẵn, bây giờ mới thấy đúng là cao kiến.

"Jae Jin hyung ơi, em nợ anh nhiều lắm huhu thích chết em rồi !"

Mối quan hệ của Sung Hoon và Jiwon cũng dần trở nên ổn hơn nhờ những buổi tập, Sung Hoon không còn bị Jiwon lườm hay nghiến răng chì chiết như hồi trước nữa, thi thoảng còn có tiếng bật cười ngượng ngùng giữa những câu thoại của hai người với nhau, còn có cả những lần nhìn nhau đắm đuối mà chẳng hiểu sao...

.

.

.

.

Không phải 5 năm về trước, chúng ta cũng từng vui vẻ như vậy sao Sung Hoon ? Mọi thứ thuộc về em chẳng hề thay đổi, vẫn là sở thích ngắm bầu trời mỗi giờ tan học, vẫn là tính cách ngốc nghếch ngờ nghệch đó. Em vẫn là em của quá khứ thôi, 5 năm trước hay hiện tại, Sung Hoon của anh vẫn chẳng nhận ra thứ tình cảm đã chôn chặt rất lâu ở trong lòng này. Nói sao nhỉ, anh không hề biết tình cảm này lớn đến đâu để so sánh cho em hiểu, anh chỉ biết, vị trí duy nhất mà mình giữ gìn trong tim suốt thời gian qua, chỉ có một người, là em đấy Kang Sung Hoon ạ.

Khi gặp lại em, anh đã vui mừng biết nhường nào. Được gặp lại người mà mình yêu ngay trong chính ngôi trường của mình, anh chỉ muốn lao đến hỏi em ngay lập tức rằng suốt thời gian qua em đã ở đâu hả đồ ngốc nghếch. Nhưng cái vẫy tay của anh đã không thể ngăn em lại trong dòng người vô thường đó, em đã đi lướt qua anh như chưa từng quen biết. Kể cả khi anh đã nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ấy với hy vọng rằng em sẽ nhận ra, một chút thôi cũng được, chỉ cần em thấy anh như đã từng gặp ở đâu đó thôi,... cũng được.

Nhưng không, cuối cùng chẳng có phép màu nào xảy ra cả. Em đã hoàn toàn quên anh mất rồi, Eun Jiwon này đã bị xóa bỏ hoàn toàn khỏi cuộc đời của em...

Mọi thứ vẫn tồn tại ở bên cạnh em, chỉ có hình bóng của anh là biến mất mà thôi.

Những ngày sau đó thực sự kinh khủng đối với anh biết nhường nào, anh trở nên tức giận với tất cả mọi thứ, vừa bất lực vừa cộc cằn. Em có hiểu cảm giác của anh không Sung Hoon, khi cứ trơ vơ một mình nhìn em có thể sống vui vẻ mà thiếu anh như vậy. Anh chạnh lòng lắm em biết không ? Anh cực kì giận em, giận muốn chết luôn, giận đến nỗi cho dù em có thích anh thì anh chẳng muốn đón nhận nó.

Vì, cái quan trọng nhất trong tình yêu chính là những kí ức tươi đẹp, em lại đánh mất nó rồi. Em đã quên sạch tất cả mọi thứ về anh rồi, về kí ức tuổi thơ của chúng ta, về những kỉ niệm chỉ thuộc về anh và em, cũng mất sạch luôn...


Thôi thì...

Tình đầu của anh, xin chào em một lần nữa...


End Chapter 10:
Tác giả không biết nói gì hơn ngoài câu "Bất ngờ chưa bà già ?" Nói đùa chứ lúc viết đoạn cuối khóc ròng lun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro