Chương 11: Cinderella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lễ kỷ niệm trường cuối cùng cũng đến, các câu lạc bộ đều gấp gáp chuẩn bị cho phần trình diễn của mình.

Tại phòng chờ ~

"Không biết Sung Hoon thay trang phục xong chưa nhỉ ?"

"Mình có linh cảm lần này giải nhất thuộc về chúng ta đó mọi người !"

"Nhưng mà hôm tổng duyệt mình có nghe trộm, đội A làm về ba chàng lính ngự lâm hay đỉnh luôn, không biết chúng ta qua nổi họ không nữa..."

"Gì chứ, cậu quên à, câu lạc bộ mình có át chủ bài mang tên Eun Jiwon đó". Một thành viên nói xong thì quay sang nhìn Jiwon đang chăm chú ngồi đọc lại kịch bản, không quan tâm đến những thứ người khác nói cho lắm.

Mọi người đang rôm rả nói chuyện ở trong phòng thì có người bước vào phá tan cái bầu không khí ồn ào đó.

Là Kang Sung Hoon. Cậu đang vật lộn với trang phục, cụ thể là chiếc váy hầu gái của Lọ Lem trong phân cảnh tại nhà mẹ kế.

"Mọi người~~Sao cái váy này khó mặc thế chứ."

"Hả ???!!!" Tất cả mọi người đều đồng thanh ra vẻ ngạc nhiên.

"Sao thế...? Mặt mình dính cái gì hả ?"

"Này, này Sung Hoon, tụi này suýt không nhận ra cậu luôn đó. Làm gì mà xinh dữ vậy ?"

"Hả....?!" Sung Hoon ngượng ngùng quay đi thì bắt gặp Jiwon đang nhìn chằm chằm vào mình. Nếu không phải có tất cả mọi người ở xung quanh, cậu đã muốn hét lên đẹp trai chết mất thôi rồi ôm đầu bứt rứt như mọi lần. Jiwon đang khoác lên mình trang phục của hoàng tử trông cực kì khôi ngô tuấn tú, có thật là hoảng tử hàng xịn đó không...

Còn về phía Jiwon, anh quan sát cậu thiếu niên đứng trước mặt mình kia đang ngại ngùng vì bị chọc giống con gái, hai bầu má dễ thương không biết là do đánh phấn hay do Sung Hoon đang ngượng thật mà cứ ửng hồng cả lên, khuôn miệng nhỏ xinh với đôi môi chúm chím được đánh son bóng, nếu không phải do quen Sung Hoon thì anh cũng tưởng nhầm là con gái thật.

Nói tóm gọn lại là, xinh, thật sự rất xinh. Không biết có phải do Sung Hoon xinh thật hay là do Jiwon đem lòng thương mến cái vẻ ngây ngô đó mà trái tim cứ rung lên liên hồi, nhất là khi ánh mắt trong trẻo ấy cứ hướng về phía này.

"Jiwon ah/Sung Hoon...!" Thế rồi bỗng dưng cả hai gọi tên nhau cùng một lúc chẳng khác nào thần giao cách cảm.

"À, kh...không..."

"Lại đây !" Jiwon mau chóng hiểu ý, ra hiệu cho Sung Hoon lại gần chỗ anh. Thế là cậu lại lon ton đi đến, mấy lọn tóc vàng bồng bềnh cứ lắc lư không ngừng như đang vui vẻ thay cho Sung Hoon vậy, cậu chưa mở lời mà anh đã biết cậu muốn gì rồi. Thế này khác nào tâm can bị nhìn thấu hết rồi không ? Anh không nghĩ là cậu đang cố tình tiếp cận anh đấy chứ.

Jiwon xoay thân hình nhỏ bé của Sung Hoon ra phía trước, để lộ ra trước mặt anh là tấm lưng trần trắng trẻo, không khí có hơi gượng một chút, nhưng Sung Hoon thà để Jiwon làm còn hơn là những người khác trong câu lạc bộ đang thì thầm chỉ trỏ vào hai người. Sung Hoon vì ngượng quá nên hơi run một chút, nhưng bàn tay cứng cáp của dân chuyên thể thao như Jiwon nay lại nhẹ nhàng đến lạ. Anh ân cần kéo khóa chiếc váy lên, còn từ tốn vì sợ vướng vào tóc của Sung Hoon, xong còn chậm rãi thắt lại chiếc nơ xinh xắn đằng sau lưng.

Sung Hoon mà quay người lại thì kiểu gì cũng bắt gặp gương mặt đang có phần bối rối của Jiwon, dù sao anh cũng là một người con trai hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh là đằng khác, nhìn thấy mấy thứ khiêu gợi thì ít nhiều mấy cái suy nghĩ chết tiệt đó không thể tránh được ra khỏi đầu.

--------

Và thế là, tiết mục Cinderella đã đến. Đám đông bên dưới hò reo cổ vũ mỗi khi Jiwon xuất hiện, đương nhiên là chẳng thiếu mấy lời cảm thán vẻ đẹp trai ngời ngời của Jiwon, nhất là trong cái giao diện rất đỗi "hoàng tử" như thế. Nhưng, ngoài khen ngợi ra thì câu hỏi mà mọi người thắc mắc nhiều nhất...

"Cái người may mắn được diễn cùng Eun Jiwon là ai thế ?"

"Cinderella rốt cuộc là ai chứ ?"

"Có chắc là con trai không, trông gái thế kia mà ?"

"Trường mình có người xinh đến thế sao ?"

Vô vàn những lời bàn tán xì xào phía dưới khi Sung Hoon xuất hiện, nhưng cậu đã nghe lời Jiwon của cậu rồi, mỗi khi cảm thấy sợ hãi cứ nhìn anh đang đứng trong cánh gà là tự khắc cậu sẽ an tâm, vờ như không nghe thấy những lời nói đó, vờ như không có ai phía bên dưới cả. Đến phân cảnh Lọ Lem gặp hoàng tử tại cung điện, cả Jiwon và Sung Hoon đều phải khiêu vũ một đoạn. Sung Hoon xuất hiện trước mắt Jiwon với chiếc váy dạ hội màu xanh biển óng ánh, hồi nãy chưa có ai được nhìn thấy cậu mặc chiếc váy này, kể cả Jiwon. Cả khán phòng bỗng dưng trở nên im lặng không sót một tiếng động nhỏ nào, tất cả mọi người đều tập trung lên trên sân khấu.

Cả Sung Hoon, Jiwon, và tất cả học sinh như đang sống trong thế giới của Cinderella thật sự vậy. Sự xinh đẹp của Sung Hoon khiến Jiwon một chút nữa quên cả lời thoại, còn những phân cảnh ngọt ngào giữa Lọ Lem và hoảng tử khiến tất cả nữ sinh bên dưới phát điên vì ghen tị.

Những nốt nhạc đầu tiên vang lên, Jiwon nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Sung Hoon, tay kia ôm lấy eo của cậu, ánh đèn vàng rọi vào hai con người đang hướng đôi mắt sâu thẳm nhìn vào nhau, một phân cảnh không hề có lời thoại hay một câu cảm thán, chỉ có cảm xúc đang dâng trào trong hai trái tim như chung một nhịp đập. Cả khán phòng đều hướng về hai nhân vật tỏa sáng nhất đêm nay, họ không còn là Kang Sung Hoon và Eun Jiwon nữa, mà là Lọ Lem và hoàng tử.

"Kang Sung Hoon, liệu đây có phải là gợi ý của vũ trụ muốn em trở thành công chúa của anh hay không ? Sung Hoon dễ thương, em là đồ ngốc nghếch nhất trên đời. Đến mức này em vẫn còn chưa nhận ra ư ? "

"Eun Jiwon, khoảnh khắc này em đã ao ước bao đêm rồi, từ một đứa chỉ biết nhìn lén anh mỗi giờ tan học, bỗng dưng trở thành Lọ Lem hờ của anh, em có chết cũng chẳng thể ngờ được, có một ngày anh nắm chặt tay em như thế...Nhưng ánh mắt đó của anh, đang nhìn em như thế này, chẳng phải rất quen thuộc hay sao...?"

Suwon đứng phía trong cánh gà chứng kiến khoảnh khắc ngọt ngào của bạn mình mà thầm cảm thán ở trong lòng. "Sung Hoon ơi, ai bảo cậu là sao chổi chứ, cậu là một vì sao tinh tú luôn rồi. Cậu đã có được thứ mà mọi cô gái trong ngồi trường này ao ước rồi đó".

.

.

.

Phân cảnh cuối, nhờ chiếc giày thủy tinh mà Lọ Lem để lại mà hoàng tử  đã tìm được chân ái của đời mình.

"Hoàng tử, chàng...nhận ra em sao ?"

"Bất kể có ở nơi đâu, chốn nào, trái tim ta sẽ nhận ra dáng vẻ của người con gái ta yêu, bởi vì nó chỉ thuộc về một mình nàng mà thôi..."

"Hoàng tử, em..."

"Số phận đã trêu đùa ngăn cách hai ta một lần, nhưng chắc chắn không có lần sau đâu, sẽ không có một lần nào nữa ta để vụt mất người mình yêu. Ta hứa rằng sẽ nắm thật chặt lấy tay nàng, cho dù có điều gì tồi tệ trên đời này xảy ra đi chăng nữa. Ta hứa sẽ ở bên nàng đến khi trái tim này ngừng đập, khi đôi mắt của ta chìm vào màu đen u tối, cho đến khi đôi tai chẳng còn nghe được giọng nói ngọt ngào của nàng nữa..."

Khoan đã, Sung Hoon bị bối rối mất một nhịp, lời thoại này của Jiwon đâu có trong kịch bản, đáng ra phải là "Tạ ơn Chúa đã cho ta gặp lại nàng...Cinderella, nàng có đồng ý làm vợ ta không" chứ.

"E...Em đồng ý ! Em nguyện sẽ ở bên chàng suốt đời !"

Khi câu nói đó vừa dứt, là phân cảnh Hoàng tử và Lọ Lem nhìn nhau đắm đuối cho tấm rèm đỏ trên sân khấu hạ xuống. Tất cả vai diễn đều đã đi ra ngoài chào khán giả và hát nốt đoạn nhạc còn lại, chỉ có Jiwon và Sung Hoon ở lại trong đó. Khi ánh sáng xung quanh hai người bắt đầu tối dần, Jiwon vẫn không buông Sung Hoon ra, hai cánh tay của anh vẫn ôm chặt lấy vòng eo bé nhỏ của cậu, gương mặt của hai người cũng ngày càng sát nhau hơn.

Thật là kỳ lạ, cả hai như bị cuốn vào tâm trạng của hoàng tử và Lọ Lem xuyên suốt vở kịch, đến khoảnh khắc này, Jiwon và Sung Hoon vẫn chưa thoát được ra khỏi dòng cảm xúc ấy, ánh mắt hai người bỗng trở nên si tình đến lạ, cứ quấn lấy nhau không rời. Trái tim của Sung Hoon quá rung động đến nỗi hiện tại cậu không hề cử động được nữa, chỉ biết nhìn Jiwon đang dần tiến lại gần gương mặt của mình.

"Không được rồi, Kang Sung Hoon ơi, không phải là sắp hôn đấy chứ, không được không được, mình còn chưa sẵn sàng cho chuyện này. Jiwon, anh...Aaaaaa chết mất, mình sẽ chết mất...."

"Hai nhân vật chính đâu mất rồi ??? Ra chào khán giả đi chứ ?" Tiếng nói của một thành viên như một tiếng chuông đánh thức cái tâm trạng miên man chết tiệt đó. Jiwon vội hắng giọng để ổn định lại, còn Sung Hoon chỉnh lại phục trang, hai người gấp gáp vén màn để ra chào khán giả.

Cứ thế, cuối cùng vở kịch khép lại trong sự hò reo tán thưởng của tất cả mọi người...


End Chapter 11:
Thế là không kịp hôn rùi =))))))))))))))) Thương đôi chim câu quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro