Chương 12: IOLY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Sung Hoon đến trường, số đông nam sinh đều dành sự quan tâm đặc biệt cho vai diễn của cậu đêm qua.

Đi đến đâu là nghe thấy họ nhắc về Cinderella, cả trai lẫn gái. Tụi con gái thì bàn tán danh tính của Cinderella, rốt cuộc đó là ai mà được diễn với Eun Jiwon, còn phía các nam sinh lại phát cuồng về sự xinh đẹp mới lạ của nàng Lọ Lem. Rất nhanh, bằng một cách nào đó còn có cả một fanclub của "Cinderella", thế là giờ cái tên vai diễn hờ của cậu coi như nổi tiếng ngang nửa với Eun Jiwon rồi.

Sung Hoon vừa đi vừa làm vẻ mặt khó hiểu lẫn sợ hãi, vò đầu bứt tai, không ngờ mọi việc lại thành ra như thế này, cậu chỉ nhận vai diễn này một cách bất đắc dĩ, thế mà hiện tại mọi thứ đã rối tung cả lên rồi. Nhỡ chẳng may mà lộ ra là cậu thì không biết đến mức tồi tệ như thế nào.

"Haiz, Eun Jiwon, không biết ai mới là sao chổi luôn đó. Tại anh mà em gặp cái rắc rối này, em chỉ muốn sống yên bình, ngày qua ngày thầm thích anh lặng lẽ là đủ rồi mà, huhu."

Đang mơ màng trên đường lên lớp học, đến đoạn cầu thang, có người từ đâu lao tới bá vai Sung Hoon suýt ngã, là Lee Jae Jin, trông anh ta mặt hớn hở hết sức, không biết là có chuyện gì.

"Xem ra nhóc nổi tiếng còn hơn cả thằng bạn tôi rồi đấy !"

"Suỵt !!! Hyung à, nói bé bé thôi. Gì chứ, biết thế không nhận cái vai này cho rồi, chẳng may mà lộ ra là em thì coi như chỉ có nước chuyển trường mất..." Gương mặt đáng yêu của Sung Hoon xìu xuống làm ra vẻ không vui, đúng thật là cậu thích Eun Jiwon, thích có nhiều cơ hội gần gũi với anh hơn, nhưng sức nặng của cả cái trường này là quá lớn, Sung Hoon vẫn chưa sẵn sàng đối mặt nếu có chuyện gì xảy ra.

"Hehe. Nhưng nhóc thực sự đã rất vui còn gì, còn nhờ ai vào Lee Jae Jin này nữa !"

"Ừ thì, em cảm ơn. Cảm ơn người hyung yêu dấu của em ! Được chưa ?"

"Thôi vào thẳng vấn đề luôn này. Nhóc ra đây một chút, ở chỗ cầu thang này không tiện"

"Sao chứ ? Có chuyện gì không hyung ?"

"Một câu thôi, Eun Jiwon đáng ghét của nhóc nhờ anh đây chuyển lời: Chiều nay tan học lên sân thượng có đôi chút chuyện...

Vậy đó, thế thôi đi đây, nhóc đừng quên hẹn của người ta đấy ! Bai !"

"Ơ...!" Sung Hoon chưa kịp phản ứng trả lời gì thì Jae Jin đã vội đi mất, để lại cậu nhóc đứng ngây mặt ra vẫn chưa hiểu chuyện gì. Nhưng, được Jiwon chủ động hẹn gặp không phải là tin tốt rồi hay sao, nhưng nhỡ đâu anh ta lại không hài lòng gì đó, rồi lại dằn mặt dữ dội như mấy lần trước thì sao.

Bỗng tâm trí Sung Hoon chuyển đến cảnh hai người ở phía trong tấm màn sau vở diễn, lúc đó hai người nhìn nhau, có cả tiếp xúc cơ thể lẫn ánh mắt, lần đầu gặp khoảnh khắc lãng mạn giống trong phim như thế, Sung Hoon cứ đơ ra phó mặc cho hành động của người đứng trước mắt cậu lúc đó ngày càng trở nên kì lạ.

Nếu không phải là hôn, thì lúc đó Jiwon định làm gì nhỉ ?

Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu Sung Hoon mãi, mỗi lần nó xuất hiện là khuôn mặt trắng trẻo búng ra sữa của cậu lại đỏ ửng lên như cà chua chín, nghĩ mãi từ đêm qua tới sáng nay vẫn không ra.

"Không lẽ là định hôn mình thật đó chứ, nhưng mà đã là người yêu đâu mà hôn. Một người như Jiwon chẳng có lí gì lại làm như vậy, hay là do ảnh diễn sâu quá ta ? Haizzz ôi Kang Sung Hoon ơi, đừng nghĩ đến mấy thứ này nữa được không, điên chết mất !"

--------

"Này Sung Hoon ! Về cùng mình không ? Nay mình rảnh".

"Suwon ơi, bao nhiêu hôm mình cần cậu muốn chết mà cậu lại không xuất hiện, tự dưng hôm nay lại..."

"Thì do hôm qua câu lạc bộ xong phần diễn kịch rồi, nên hôm nay cũng không có việc gì làm đó..."

"Haizz, nhưng mà nay mình có hẹn mất rồi".

"Á à, đi hẹn hò với "hoàng tử" đấy à ?" Suwon cười bí hiểm, nhìn Sung Hoon tỏ ý trêu chọc cậu.

"Không !! À ừ... Nhưng...Nhưng không phải hẹn hò đâu, đã là gì mà hẹn hò. Nhưng nãy Jae Jin có chuyển lời bảo Jiwon muốn gặp tớ nên..."

"Rồi rồi không phải giải thích nữa đâu đồ ngốc ạ, mau lên đi không hoàng tử đợi. Haha !"

"Vậy mình đi đây, có gì tối mình kể cho..."

.

.

.

.

.

Cuối cùng Sung Hoon cũng lên đến sân thượng, nhưng chưa thấy Eun Jiwon đâu.

Vẫn là khung cảnh quen thuộc mỗi ngày, bầu trời hoàng hôn ấm áp vẫn yên vị ở đó chờ sự xuất hiện của cậu. Thời gian qua đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, Sung Hoon vui hay buồn cũng là bầu trời nhìn thấy, cậu khóc hay cậu cười, cậu tâm sự điều gì cũng là với bầu trời hết. Ánh nắng hoàng hôn ban chiều ấy như chứng kiến tất cả quá trình trường thành cùng Sung Hoon, chứng kiến nụ cười, những giọt nước mắt, và cả kỉ niệm đáng nhớ giữa cậu và người ấy nữa. Không chỉ là một người bạn, bầu trời còn là một minh chứng đắt giá cho một trái tim bé nhỏ đầy gan dạ, dùng hết sự dũng cảm để theo đuổi một người suốt những tháng năm thanh xuân ấy của Sung Hoon...

Cậu đã dũng cảm để chạy theo một thứ gọi là tình yêu.

"Có một tình yêu, gọi là mong nhớ

Có một tình yêu, gọi là không tên

Có một tình yêu, gọi là kí ức.

Có một tình yêu, gọi là





buồn đau..."

"Sung Hoon !" Đang mơ màng về bài thơ hôm trước đọc được trên mạng, Sung Hoon bị tiếng nói quen thuộc cắt ngang.

"J-Jiwon. Anh...Có chuyện gì không ạ ?"

"Cũng không có gì quan trọng lắm. Chỉ là, vở diễn hôm qua có hơi chút..."

"Hả, chẳng lẽ em diễn tệ lắm sao ?..."

"Không phải,..." Jiwon muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng, là do anh chẳng biết nói sao để cho mọi thứ thật tự nhiên. Cái hành động bộc phát của anh tối qua suýt nữa làm hỏng việc, nên giờ muốn giải thích cho Sung Hoon để cậu nhóc đỡ bối rối mà né tránh anh.

"Hay là do anh không thoải mái với vai hoàng tử...?"

"Cũng không phải".

"Vậy thì là gì ?"

"Sung Hoon...nếu như...anh nói thích em thì sao ?" Jiwon ngập ngừng

.

.

.

Hai người nhìn nhau một hồi lâu, có lẽ Sung Hoon quá bất ngờ vì câu nói của Jiwon, cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho điều này, điều mà Sung Hoon tưởng chỉ có ở trong giấc mơ rằng sẽ có một ngày, hai từ "thích em" được thốt ra khỏi miệng của Eun Jiwon, người mà cậu cho rằng có chết cũng không bao giờ, mãi mãi chẳng dành tình cảm cho một con người ngốc nghếch như mình.

Vậy mà hôm nay...

Đôi mắt long lanh của Sung Hoon cứ nhìn Jiwon mãi, gương mặt của anh đang dần trở nên bối rối nhưng cũng thật dịu dàng làm sao. Trong lòng biết bao nhiêu là lời muốn nói, nhưng lạ thật đấy, miệng chẳng mở được nhưng mắt cứ tự khóc.

Sung Hoon khóc, nhưng cậu cũng chẳng biết tại sao nữa. Phấn khích, bất ngờ, hay hạnh phúc, mọi thứ thực sự đang rất hỗn loạn trong tâm hồn rất đỗi nhỏ bé này.

Ánh nắng hồng rực của buổi hoàng hôn ban chiều làm lu mờ đi gò má đang đỏ ửng lên của Jiwon. Bình thường thì chẳng sao cả, nhưng nói ra mấy lời như thế này thật chẳng phải là anh, trước đây hay hiện tại Jiwon chưa từng nói như vậy với bất cứ ai. Bởi vì, thứ tình cảm nhỏ bé được nhen nhóm từ thuở ấu thơ nay đã đủ dũng mãnh để thốt ra thành lời. Bầu trời lăn tăn vài gợn mât với vài vệt nắng phía cuối chân trời, chúng không còn ôm những đám mây ấy nữa mà đang ôm lấy cả hai người, ôm lấy hai trái tim đã bắt đầu biết yêu là như thế nào, hai mảnh ghép lạc lõng cuối cùng cũng tìm thấy được nhau giữa dòng đời xô bồ.

"Jiwon, em..."

*Cạch ~ cạch*

Là tiếng động phát ra từ cửa vào sân thượng.

"Đừng bảo là..." Jiwon vội vã chạy ra phía cửa xem thì phát hiện cánh cửa đã bị đóng lại, có cố mở thế nào cũng không được.

"Không lẽ là bị khóa rồi sao ?" Sung Hoon lo lắng chạy theo.

Đúng là như thế thật, mọi lần vẫn có bảo vệ lên kiểm tra, nếu còn có học sinh nào thì sẽ bị đuổi xuống ngay, nhưng hôm nay không hiểu sao người nào làm ăn tắc trách, thậm chí còn không bước lên sân thượng đã khóa chặt cửa. Hoặc là do Jiwon và Sung Hoon đã đứng ở vị trí khuất tầm nhìn của bảo vệ...

Giờ thì nguy rồi, Sung Hoon không còn giữ được sự bình tĩnh mà bắt đầu cuống cuồng lên, cậu chạy ra lan can nhìn xuống xem còn ai không để gọi cầu cứu.

Nhưng mà đã chẳng còn ai ở lại hết, Sung Hoon càng gào to hơn thì đáp lại cậu chỉ là âm thanh của chính mình vọng lại.

"Không ổn rồi Jiwon à, em gọi không có ai trả lời hết !"

"Trên này âm thanh bị loãng, em có hét to cỡ mấy thì bên dưới không nghe thấy được...Chết tiệt !" Jiwon lao mạnh vào cố phá cánh cửa tồi tàn nhưng không được do khóa quá chặt. Anh dồn hết sức lấy tay cậy mép cửa vẫn còn thừa ra một khe hở, nhưng cánh cửa gỉ sét đã khiến cho tay Jiwon bị thương.

"M-máu...Jiwon à, tay của anh, tay của anh..."

"Đừng lo. Anh không sao !"

Sung Hoon lo lắng. "Nhưng không có băng để cầm máu rồi. À !" Mau chóng, Sung Hoon cột chặt vết thương của Jiwon bằng chiếc băng tay chơi thể thao mà cậu đã tặng cho anh. Còn cẩn thận lộn mặt trái ra bên ngoài thì lộ mất dòng chữ "ioly".

"IOLY là gì thế ?"

"..."

.

.

.

Trời bắt đầu tối dần, Sung Hoon vì mệt nên đã thiếp đi trên bờ vai của Jiwon, trong lúc chờ Jae Jin đến cứu hộ thì hai người ngồi nghỉ một chút, nhưng nhà Jae Jin xa nên phải đợi rất lâu.

Sung Hoon khẽ ho lên 1 tiếng trong vô thức, nhưng gương mặt đang ngủ say vẫn cứ dụi vào vai Jiwon chẳng biết gì hết. Thế nên, hai bàn tay bỗng đan vào nhau từ lúc nào, ngón tay của Jiwon ân cần âu yếm bàn tay nhỏ bé của Sung Hoon, cởi chiếc áo khoác của mình ra trùm lên đầu cậu cho đỡ lạnh.

Jiwon cười trộm khi quan sát một em bé dễ thương đang say giấc bên cạnh mình.

"Sung Hoon à, anh đã nói là anh sẽ bảo vệ em mà !"

End chapter 12:
Hót hòn họt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro