Chương 13: Rất rất thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 12 giờ khuya, Sung Hoon cuộn tròn trong chăn lăn lóc qua lại trên chiếc giường đơn của mình. Trong đầu bây giờ cứ quanh quẩn suy nghĩ về buổi chiều nay cùng với Eun Jiwon, cậu lại chẳng thể nào yên giấc.

"Sung Hoon...Nếu anh thích em thì sao ?"

Sung Hoon chẳng thể quên hình ảnh Jiwon đứng trước mặt mình lúc ấy, trong ánh hoàng hôn hồng rực ban chiều, khoảnh khắc câu nói ấy được thốt ra, ánh mắt anh nhìn cậu trông đầy tiếc nuối và âu lo.

Cứ như, Jiwon đã đánh mất một điều gì đó...

Có phải là do anh đã nhiều lần buông những lời khó nghe làm cậu tổn thương nên giờ cảm thấy có lỗi, hay là do, anh thực sự đã dành tình cảm cho cậu rồi.
Có thật cậu đã thay đổi được trái tim lạnh lùng ấy rồi phải không ? Có phải là vũ trụ đã nghe thấy những lời tâm sự, những điều ước nằm sâu kín bên trong trái tim nhỏ bé ấy của cậu hàng đêm.

Hai hàng mi còn vương một ít nước mắt dần khép lại trước màn đêm u tối, Sung Hoon từ từ chìm vào giấc ngủ...

"Eun Jiwon, em thật sự...thật sự rất thích anh..."





Hôm nay nhà trường cho học sinh về sớm, nên 3 giờ chiều tiếng chuông tan học đã vang lên. Sung Hoon vừa bước ra khỏi cửa lớp thì đã có người đứng chờ cậu sẵn.

Chẳng cần phải nói cũng biết là Eun Jiwon. Nhưng hôm nay lạ quá, chẳng có nữ sinh nào vây quanh cả. Cái chiêu trò này chỉ có thể là Jae Jin thôi, chắc lại tạo tin giả Jiwon sẽ ở đâu đó trong buổi chiều nay, để bọn họ tức tốc chạy ra ngay khi tan học.

"Jiwon, anh làm gì ở đây thế ?"

"Sung Hoon, đi theo anh !"

"Hả? Đi đâu cơ ?"

"Cứ đi sẽ biết..."

Sung Hoon lẽo đẽo đi theo sau Jiwon vì sợ có người xung quanh nhìn thấy, nên cứ phải tách ra một đoạn. Cuối cùng hai người dừng ở trạm xe bus gần trường, có vẻ như anh muốn cậu cùng đi đâu đó thật.

Jiwon đi thật nhanh xuống cuối xe để dành cho Sung Hoon một chỗ cạnh cửa sổ, còn anh thì ngồi bên cạnh. Hai người im lặng suốt cả chặng đường, chẳng ai nói gì với nhau, có lẽ là cả hai vẫn bối rối sau sự việc hôm qua, nên không có người nào mở lời.

Thi thoảng Sung Hoon quay sang nhìn trộm Jiwon một cái thì thấy anh đang chăm chú đọc cuốn truyện tranh trên tay, nên cậu đành hướng ánh mắt ra ngoài đường, ngắm nhìn dãy phố đông đúc vào chiều cuối tuần. Những tán cây xanh rì ngăn những tia nắng hanh đang len lỏi, tạo ra những đốm tròn tinh nghịch trên mặt đường.

Sung Hoon thấy ngộ nghĩnh nên thi thoảng cũng mỉm cười vài ba cái, đôi mắt nâu cũng có nét tinh nghịch hơn khi ngó nghiêng xung quanh không ngừng. Cậu nhóc chẳng biết người ngồi ở bên cạnh mình đã trông thấy hết sự dễ thương ấy, dành hết sự dịu dàng vào ánh mắt đang ân cần lặng lẽ ngắm nhìn cái vẻ ngây ngô trong sáng đó, chẳng bỏ lỡ một khoảnh khắc nào...

Thì ra, Jiwon đã yêu từ những khoảnh khắc thế này, nhưng từ rất lâu về trước rồi...

Xe bus dừng, Jiwon nhẹ nhàng gõ vào vai của Sung Hoon, tỏ ý đã đến lúc phải xuống. Cậu nhóc cũng ngoan ngoãn gật đầu mà đi theo anh.

Hai người dừng chân trước một sân thể thao, nhưng chẳng có người mấy.
"Sân bóng Thiếu niên Hội Khu Nyeong...dam..?" Sung Hoon lẩm nhẩm dòng chữ ở trên tấm biển được đặt trước lối vào.

"Sung Hoon, vào thôi".

"À, vâng..."

Jiwon đập quả bóng ở trên tay rồi ném nó vào rổ như mọi khi.

"Sung Hoon, em có biết đây là đâu không ?"

"Đương nhiên đây là sân bóng rồi" Sung Hoon chớp chớp mắt, trả lời một cách thản nhiên.

Jiwon bật cười, nhưng đây lần đầu anh cười tươi như vậy, còn để lộ cả hàng răng đều như hạt bắp, mà trước nay Sung Hoon chẳng bao giờ thấy Jiwon cười như vậy cả. Ở trường toàn là khuôn mặt cau có, đỡ hơn một chút thì không cười, vui hơn một chút thì hơi mỉm mỉm.

Mà nay lại, cười tươi như thoải mái lắm vậy. Sung Hoon cứ đứng ngây người ra chẳng hiểu chuyện gì, thì Jiwon đang cười tiến gần tới xoa đầu cậu.

"Sung Hoon ngốc !"

Nói xong Jiwon lại đập bóng chạy ra ném vào rổ chơi tiếp. Thấy vậy nên Sung Hoon cũng góp vui luôn, cứ chạy theo để nhìn xem quả bóng đó rốt cuộc kì diệu ra là sao mà có thể lọt vào rổ một cách điệu nghệ như vậy.

"Jiwon, được đó !!!" *vỗ tay*

"Thật không ?!!!! Sung Hoon, thêm một kiểu này nữa này..." Jiwon di chuyển một cách nhẹ nhàng, đưa bóng qua giữa hai chân, xoay một vòng rồi bật nhảy thật cao, rất mượt mà, bóng đã vào rổ.

Jiwon sau khi làm một cú chuyên nghiệp xong thì quay lại nhìn Sung Hoon, bắt gặp cậu nhóc đang nhìn mình nở một nụ cười rất tươi. Dưới ánh nắng rực rỡ đó, dáng vẻ nhỏ bé của Sung Hoon đang mừng nhìn về phía anh, Jiwon đã đợi nụ cười ấm áp ấy, đôi mắt biếc ấy nhìn về phía anh, chỉ đang riêng cho anh từ rất lâu rồi...

Jiwon đã đợi Sung Hoon như thế này,

đã từ rất lâu...

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Sung Hoon nhận ra nên trở lại trạng thái ngượng ngùng như ban đầu, có lẽ đã hơi thoải mái rồi. Cậu nhóc nhìn xuống phía dưới chân, bấu hai tay vào nhau, cảm giác hồi hộp không ngừng.

Tầm nhìn thấy đôi giày thể thao của Jiwon dừng lại ở trước chân mình, Sung Hoon mới rụt rè ngẩng đầu lên thì bị anh nhéo má cho một cái. Jiwon cứ nhéo chặt lấy bầu má trắng trẻo của Sung Hoon lắc qua lắc lại khiến cậu nhóc trông thật ngốc nghếch, nhưng cũng dễ thương làm sao.

"Ngại sao...?"

"Đâu có..."

"Hửm...? 'Đâu có ?'..."

"Đừng chọc em vậy mà..." Sung Hoon bĩu môi.

Hai người ngồi nghỉ tại ghế ngồi của sân bóng, Sùn Hoon lấy trong túi ra chai nước giải khát đưa cho Jiwon, còn không quên mở sẵn nắp chai cho anh.

Nhưng mà Sung Hoon ngốc nghếch, mở hoài không được, sợ mất mặt nên cậu quay ngoắt lưng lại để che giấu vẻ cực nhọc của mình. Hành động đó bị Jiwon bắt gặp, Sung Hoon lại bị trêu nữa.

"Có mở được đâu mà đòi".

"Kệ người ta...Hứ..."

"..."

"Anh Jiwon, em cứ tưởng anh là mẫu người nghiêm túc lắm chứ, ai ngờ cũng có tính trêu chọc người khác giống y như Lee Jae Jin, đúng là bạn của nhau mà..."

"Vậy để anh nổi cáu lên như lần trước nhé ?"

"À...Không !! Em nói vậy thôi, đừng như thế. Em...Em sợ lắm..."

"=)))) Thật sự sợ anh đến thế hả ?"

"Chứ sao 😾. Ở trường, anh lúc nào cũng khó ở hết. Còn nhăn nhó nữa, hay quát mọi người, trước còn quát cả em nữa, rốt cuộc em làm gì đến nỗi chứ..."

"..." Jiwon nghe thấy vậy bèn im lặng một lúc.

Sung Hoon sợ rằng mình đã nói gì đó không phải đành lái câu chuyện sang hướng khác.

"Mà hôm nay có chuyện gì đặc biệt sao, trông anh vui vẻ hơn mọi ngày, còn rủ em ra đây nữa ?"

"Không phải mỗi hôm nay đâu, chỉ cần rời ngôi trường đó và đi tới đây, anh sẽ trở nên vô cùng thoải mái".

"Tại sao ?"

"Vì ở trường lúc nào cũng có người khác săm soi, để ý từng hành động nhỏ của mình, lúc nào cũng ở trong tầm ngắm của người khác, nên anh thấy khó chịu".

"Vậy thì ra là, chỉ cần đến đây anh Jiwon sẽ biến thành một con người khác. Thôi được, đã thế ngày nào em cũng đến đây. Hì".

"Chắc chưa ?" Jiwon lại trêu chọc sự vô tư đó của Sung Hoon.

"Ơ...Thì, ai muốn anh cọc cằn đâu chứ"

"Chỗ này là chỗ lần đầu anh gặp Lee Jae Jin. Khoảng cuối những năm cấp 2, hồi đó cậu ta chơi bóng rất cừ. Còn anh thì chẳng biết gì cả..."

"À, cái này em nghe Jae Jin hyung kể rồi..."

"Rồi á !!! Nó đã nói những gì ??!! Cái thằng này..."

"Chỉ vậy thôi...Không có gì nữa. Hyung ấy kể ngày xưa hai người quen biết nhau nhờ bóng rổ, và anh ấy là người đã dạy anh, em chỉ biết có vậy thôi"

"Đúng thật là, hồi đó Jae Jin là người bạn tốt nhất. Biết đến bóng rổ thực sự như một định mệnh với anh. Lúc đó có nhiều chuyện không được vui, nhưng nhờ Jae Jin mà anh mới vượt qua khoảng thời gian đó...Cứ mỗi giờ tan học hai đứa đều qua đây chơi bóng với nhau."

"Đã có gì...tồi tệ lắm sao...?"

"Phải, đó là một chuyện rất tồi tệ."

"Cỡ như..."

"Anh đã đánh mất mối tình đầu của mình".

Cuộc nói chuyện của cả hai bỗng rơi vào một khoảng lặng. Nghe thấy hai chữ "tình đầu", trái tim của Sung Hoon có hơi thắt lại một chút. Dù gì đó cũng là người Jiwon từng yêu, không ngờ lại ảnh hưởng lớn tới anh ấy như vậy. Nghe cách Jiwon nói về hai chữ đó, cậu cảm giác đến giờ Jiwon vẫn còn nhớ tới người đó rất nhiều. 

Người đó còn là nguyên nhân khiến cho anh sau này không thể có tình cảm với một cô gái nào khác nữa...

"Sung Hoon !"

"D-Dạ///"

"Em có tình đầu không ?"

"Em..." Sung Hoon ngập ngừng, cố gắng né tránh câu hỏi của anh. Đó cũng là một kí ức không hề vui đối với cậu.

"Vậy là em đã yêu người khác ?" Bỗng dưng Jiwon trông cũng không được vui lắm.

"Sao cơ ?????"

"K-Không có gì..."


Và hai người lại rơi vào khoảng lặng lần hai...Cả Sung Hoon và Jiwon đều chạnh lòng về câu trả lời của đối phương. Ai cũng nghĩ rằng trong trái tim của người kia, chẳng hề tồn tại hình bóng của mình...

Nhưng họ đâu có biết rằng, vũ trụ đã kéo họ lại một lần nữa, không phải là điều vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro