Chương 13 - Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay là...Anh Jiwon dạy em chơi bóng rổ được không ?" Sung Hoon đứng phắt dậy, cầm lấy trái bóng của Jiwon trên tay, dơ nó ra trước mặt của anh.

Jiwon ngước lên bắt gặp vẻ mặt rụt rè của Sung Hoon, nhưng có vẻ như cậu nhóc đã lấy hết dũng khí của mình để đứng ra trước mặt anh nói điều đó. Jiwon cười, rồi lại xoa đầu Sung Hoon lấy một cái, dắt cậu ra giữa sân.

Sung Hoon bắt đầu cảm thấy ngại ngùng bởi những cái động chạm như thế suốt cả buổi chiều...

"Trước tiên muốn chơi được, em phải học cách đập bóng đã"

"Úi !" Không ngạc nhiên khi Sung Hoon chẳng đập được phát nào, toàn làm trượt bóng. Cứ đập xuống là bóng lại nảy ra chỗ khác.

"Thôi, qua bước tiếp theo này. Sau đó khi muốn ném bóng trúng rổ, nếu là người mới thì phải đứng đúng vào cái vạch này, bóng sẽ trúng. Làm thử đi"

"..." Sung Hoon ném bóng cũng trượt luôn.

"...Thôi được rồi, nếu như thế khó quá thì anh sẽ dạy em tư thế lấy đà. Đây, chân phải như thế này, rồi chân trái, đúng rồi, lưng hơi cúi một chút, phải đó. Sau đó thì..."

Jiwon đứng đằng sau vòng tay qua vai của Sung Hoon để chỉnh cách cầm bóng cho cậu. Vì Jiwon hơn Sung Hoon hẳn một cái đầu nên anh rất cao, từ sau có thể bao quát được hết.

Mải mê nói xong thì Jiwon mới nhận ra, như thế này có phải hơi sát rồi không, khi mà khoảng cách hai gương mặt còn chưa đầy 3 cm, tư thế của hai người hiện tại giống như Jiwon đang ôm Sung Hoon từ phía sau. Và rồi, hai ánh mắt cũng chạm nhau, dưới ánh nắng vàng, đôi má bầu bĩnh của cậu bỗng trở nên hồng hào, có lẽ vì thế mà trái tim của Jiwon lại rung động một lần nữa.

Giống như đêm vở diễn đó, anh đã tan chảy trước Sung Hoon, đã suýt cướp đi nụ hôn đầu của cậu. Nhưng không phải là hôm nay, thì sẽ chẳng là hôm nào nữa. Jiwon không muốn bỏ lỡ cơ hội ấy một lần nào nữa.

Trái tim của Sung Hoon rung lên, cậu cũng chẳng hiểu tình huống hiện tại nữa. Nhưng, như thế này thích quá, cậu không kìm lòng được nữa, bây giờ ông trời có phạt cậu ra sao, cậu cũng mặc kệ.

Chỉ vì, cậu đã yêu Eun Jiwon mất rồi...

Và Jiwon, anh thực sự yêu Sung Hoon rất nhiều, nhiều đến nỗi cậu nhóc chẳng thể biết được.

Thế là, dưới cái nắng vàng màu thu ấm áp, hai đôi môi đã chạm nhau. Khoảnh khắc ấy, Jiwon ôm chặt lấy Sung Hoon đang run rẩy ở phía trước, nhất quyết không để cậu tuột khỏi vòng tay của mình. Sung Hoon vì quá rung động mà hai khóe mi của cậu dần ướt đi bởi nước mắt, cuối cùng thì, giấc mơ này cũng trở thành hiện thực rồi. Có cố gắng chối bỏ hay phủ nhận cũng chẳng thể được nữa...

"Eun Jiwon, vậy là em chẳng chạy thoát khỏi anh được nữa rồi..."

"Lần này, chắc chắn anh sẽ phải giữ em thật chặt Sung Hoon à..."



"Jiwon...em..."

"Kang Sung Hoon, anh thích em, thật sự rất rất thích em".








End chapter 13:
Chap lần này viết siêu dài để dành dất diễn cho otp huhu. Thế là đôi chim câu tỉnh tò rùi, hun nhau rùi cả nhà oiiiiiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro