CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt hai năm qua, cô không ngừng phấn đấu để trở thành một luật sư giỏi, cô muốn trở thành một người phụ nữ xinh đẹp và giỏi giang. Cô luôn ép mình phải quen anh quen hết mọi kỉ niệm mọi kí ức về anh.

Vì câu nói của anh đãi khiến cô đau lòng đến mức không thể chịu được. Cô biết anh yêu Vân Nhan nhiều lắm nên cô luôn mặc định mình phải tránh xa anh càng xa càng tốt nhưng hôm nay quả thực cô không nghĩ rằng sẽ gặp anh tại nơi này nơi chỉ dành cho những chính trị gia nơi được em là thương trường khốc liệt. Anh đã khác, giờ anh đã thành một người đàn ông thành đạt một đại boss mà biết bao nhiêu người phụ nữ đều mong muốn được anh để mắt đến.

Cô không ngờ màn chào hỏi của anh lại là một sự cưỡng ép gượng gạo. Anh cưỡng hôn cô nhìn ánh mắt anh cũng thấy được cơn thịnh nộ trong anh đang dâng trào. Anh bảo cô phải trở thành tình nhân của anh nếu như cô muốn có một vị trí tốt trong chính trị. Tất nhiên là cô không bao giờ đồng ý, nhưng anh là người khó đoán thích gì làm đó và cứ thế anh luôn cắt đứt mọi nguồn sống của cô trong chính trị bằng quyền lực của mình anh chèn ép cô đến mức cô phải chấp nhận lời đề nghị của anh.

Ngày cô đến tìm anh cũng là ngày cô rơi vào bể khổ. Cô đứng trước cửa tập đoàn Dương Thần mà lòng đắng đo nhưng rồi cô cũng bước vào phòng làm việc của anh. Vừa bước vào cô đã thấy bóng dáng quen thuộc người đàn ông cô từng yêu thương. Cô không ngờ cũng có ngày cô đến tìm anh để cầu xin anh buông tha chừa cho cô một con đường sống trong chính trị.

Có lẽ, cô đã quá xem thường anh cô đã đánh giá thấp về con người anh. Cô từ từ tiến lại gần thì người đàn ông đó quay lại nhìn cô cất tiếng :
" Cuối cùng em cũng phải tìm đến tôi. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời tôi hứa sẽ không ngược đãi em đâu Diệp Hàn Thy. "
Cô nghe anh nói mà chỉ biết đứng mím chặt môi. Anh nói tiếp :
" Qua đây nào. "
Cô chậm rãi bước đến, thì bị anh kéo lại gần phía anh, anh ghì chặt cô rồi hôn cô tới tấp cả hai người trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy cô bị anh hôn đến mức thở thỗn thện. Anh nhìn cô một hồi lâu bảo:
" Vân Nhan là kẻ phản bội. "

Nghe câu nói đó của anh mà cô bàng hoàng cô đáp:
" Anh nói gì cơ? "
Anh cười nhạt bảo:
" Vân Nhan, cô ta đã phản bội tôi. Vì thế em phải trở thành người đàn bà của tôi. Tôi muốn cô ta sống dở chết dở. "
Anh vừa nói dứt câu thì cũng là lúc nước mắt cô bắt đầu rơi. Cô không hiểu tại sao nữa, nhưng tim cô đau lắm. Một lần nữa anh lại làm nó tổn thương, thì ra cô cũng chỉ là kẻ thay thế trong chính cuộc chơi của hai người họ.

Anh nhìn thấy cô khóc có phần hơi khựng anh bảo :
" Sao lại khóc? "
Cô lắc đầu đáp:
" Không chỉ là, tôi cảm thấy vui lắm vui vì trở thành người đàn bà của anh. "
Nhưng sâu thẳm trong trái tim cô thì cô muốn nói với anh:
" Tại sao lại đối xử với em như vậy, em yêu anh là sai sao nếu đã thế thì anh không thể buông tha em sao mà cứ hết lần này đến lần khác làm tổn thương em. "
Nhưng rồi cô cũng gạt ngay suy nghĩ đó. Vì cô biết từ ngày hôm nay trở đi cô phải trở thành tình nhân của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro