CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mà cô trở thành người phụ nữ của anh cũng là lúc cuộc sống của cô dần rơi vào địa ngục. Hằng ngày, ngoài công việc ở văn phòng cô còn phải về nhà lo toan công chuyện nhà nào là nấu cơm, giặt ủi cô phải luôn nấu những bữa cơm thật ngon cho anh. Cô biết trở thành nhân tình của anh không dễ dàng gì nhưng cô vẫn đang cố gắng hết mình chỉ mong một ngày nào đó anh hết hận Vân Nhan và điều quan trọng nhất là anh sẽ nhìn ra được phía sau anh vẫn còn một người con gái luôn âm thầm dõi theo từng bước chân anh. Có thể mọi người luôn bảo cô để trở thành nhân tình của anh cô cần phải lên giường với anh rất rất nhiều lần không những thế cô còn mê vật chất, mê tiền và mê địa vị của anh.


Thay vì tức giận cô đều bỏ chúng ngoài tai bởi vì việc cô thì cô làm còn việc nó nói gì cô chẳng buồn bận tâm chi cho nhọc thân. Anh luôn lãnh đạm với cô không bao giờ nhìn cô dù chỉ một lần. Cô biết anh vẫn còn yêu Vân Nhan nên anh mới hận cô ta vì yêu nên hận cô luôn cảm thấy tủi thân lắm, cho đến bây giờ cô vẫn còn yêu anh cô luôn bảo mình phải quên anh không được nhớ đến anh nhưng cô lại không làm được đó chỉ là dối lòng dù biết anh là trái cấm cô mãi mãi không thể chạm vào được nhưng sao cô cứ đau thế. Điều đó luôn khiến con tim cô bị bóp nghẽn lại, nước mắt cô không ngừng chảy mỗi vì cô nhìn lén anh qua khe cửa thấy anh rê những ngón tay đưa trước mặt che lại tỏ vẻ tuyệt vọng. Những lúc như thế cô chỉ muốn chạy đến ôm lấy anh an ủi anh và cô sẽ gồng gánh cùng anh.

Nhưng nghĩ lại thì cô là gì của anh chứ, cô chẳng là gì của anh cả thì cô lấy quyền gì xen vào cuộc sống của anh. Miệng anh bảo cô phải trở thành nhân tình của mình nhưng cho đến bây giờ anh vẫn chưa lấy một lần quan hệ với cô. Mỗi lần anh điên cuồng lao vào cô nhưng khi thấy cô nước mắt chảy ra thì anh lại thôi. Và cô vẫn là xử nữ, thật may mắn nhỉ? Nếu như cô mất sự trong trắng trong tay anh thì liệu anh sẽ yêu cô chứ.

Dù là anh không cướp đi mọi thứ của cô nhưn anh vẫn luôn giữ lời hứa của mình là sẽ đảm bảo cho cô có một chỗ đứng vững chắc và tốt nhất trong chính trị. Thậm chí anh còn chu cấp tiền sinh hoạt để cô cho ba mẹ mình khi cô từ chối anh liền bảo:
" Nếu em không nhận tiền của tôi thì tôi sẽ thịt em và không thèm suy nghĩ xem em sẽ đau đớn hay khóc lóc gì nữa đâu đấy. "
Nghe anh nói đến đó là cô mặt cắt không còn miếng máu nên đành chấp nhận sự giúp đỡ của anh

Hôm nay vẫn thế, khi cô đã làm xong hết việc của mình rồi cô đi nhẹ nhàng trở về phòng của mình nhưng khi đi ngang qua phòng anh cô nghe anh đang to tiếng liền đến đẩy nhẹ cửa mở tròn mắt nhìn lén. Thì ra là anh đang nói chuyện điện thoại với thuộc hạ của anh nhưng nhìn nét mặt anh có vẻ đang rất tức giận cô nghe anh quát lớn:
" Theo dõi cô ta tiếp cho tôi và gửi hết những tấm ảnh cô ta thân thiết với gã đàn ông đó. "
Anh dập máy miệng thầm nói:
" Mẹ kiếp... Vân Nhan sao em lại phản bội tôi. "
Cô đứng ở ngoài nghe hết mọi chuyện nhưng sợ anh phát hiện liền đóng cửa lại chạy về phòng nhưng chẳng may cho cô khi cô đóng mạnh quá cánh cửa va phải chân cô khiến cô đau cũng làm anh nhìn ra cửa anh bảo:
" Em vào đây cho tôi. "

Thế là cô biết có chạy trời không khỏi nắng lò tò đi vào cô nói:
" Em xin lỗi em không cố ý nghe lén anh chỉ là anh quát lớn quá nên em tưởng anh có chuyện gì. "
Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng đáp:
" Và em đã nghe hết mọi thứ. "
Cô quơ tay, môi mấp máy:
" Không phải vậy đâu mà... Nhưng anh đừng tức giận Vân Nhan là kẻ phản bội thì anh dạy cô ta một bài học cũng đúng. "

Cô vừa nói dứt câu cũng là lúc anh tát vào mặt cô một cái tát trời giáng khiến môi cô bật máu anh quát:
" Ai cho phép em có quyền chỉ trích Vân Nhan. "
Anh ghì cô xuống bàn làm việc vừa đay nghiến cô vừa hôn cô tới tấp, bao nhiêu sự tức giận anh đều đỗ hết lên đầu cô. Anh cứ thế mà đánh cô không thương tiếc vì anh cho rằng cô đang cố tình chia rẻ anh và Vân Nhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro