CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cả đêm qua, anh vì tức giận chuyện của Vân Nhan nên đã đỗ hết mọi lỗi lầm lên đầu cô. Hôm nay khi cô thức dậy thì đã thấy mình nằm trên giường anh từ lúc nào không hay. Cô ngồi nhớ lại chuyện đêm qua, là vì do cô bị anh đánh đau quá nên ngất đi. Đến sáng cô thức giấc giở tấm chăn ra thấy tay chân và mặt mũi cô đều bị sưng tấy bầm tím nhiều chỗ.

Anh từ trong phòng tắm bước ra đi lại gần phía cô anh bảo:
" Tỉnh rồi à... "
Cô cúi mặt khẽ gật đầu. Anh quát:
" Em bị câm hay sao mà không biết trả lời. "
Môi cô mấp máy:
" Bách Thần chuyện hôm qua em xin lỗi em không có ý chia rẽ hay nói xấu Vân Nhan gì hết. "
Cô vừa nói dứt câu thì bỗng dưng anh ôm chằm lấy cô vào lòng:
" Tôi xin lỗi. "
Khi nghe câu nói đó của anh, nước mắt của cô bỗng dưng ngắn dài, anh vỗ về cô nín rồi bảo;
" Hai hôm nữa sẽ có một buổi tiệc dạ hội của những người giàu có và quyền lực nên em nhất định phải đến đó với tôi. "

Cô mở tròn mắt nhìn anh đáp:
" Dạ vâng ạ... "
Cô thừa biết chắc chắn trong buổi dạ tiệc đó sẽ có sự xuất hiện của Vân Nhan.
Và rồi ngày diễn ra buổi dạ tiệc cũng đến. Hôm nay anh làm về rất sớm mới chiều đã có mặt ở nhà rồi, anh bảo cô lên phòng chờ anh một chút, cô cũng ngoan ngoãn nghe lời anh lên phòng ngồi đợi. Cô đi loanh quanh phòng anh ngắm nghía mọi thứ cô có kéo ngăn tủ ra xem thấy có một cuốn sổ nhỏ mà trong đó chỉ chứa toàn ảnh của Vân Nhan những bức ảnh từ lúc họ còn yêu nhau cho đến lúc cô ta ăn nằm qua lại với người đàn ông khác điều đó cũng quá dễ hiểu là anh hận Vân Nhan nhiều đến mức nào. Dù chi sau này anh hết yêu cô ta nhưng vết thương đó mãi mãi in hằn trong chính trái tim anh. Lúc này tim cô lại đập thật nhanh vì không biết cách nào mới có thể đưa anh ra khỏi quá khứ tồi tệ này. Bỗng an bước vào gây ra tiếng động cô giật mình hốt hoảng bỏ vội cuốn sổ lại trong ngăn kéo.

Anh nhìn cô bảo:
" Em thấy rồi à... "
Cô run run lên môi mấp máy:
" Dạ... Em thấy xấp hình ... Em... Xin lỗi ... "
Anh đáp:
" Thấy rồi cũng tốt... Cô ta đã phản bội tôi vì thế tôi sẽ bắt cô ta trả giá... "
Cô tiến lại gần ôm chằm lấy anh:
" Anh đừng làm những chuyện ngu ngốc nữa... Nếu người đã hết yêu thì anh hãy buông đi ... "
Anh im lặng và đứng im mắt nhìn xuống cô, còn cô thì nói tiếp :
" Em biết anh yêu Vân Nhan nhiều lắm ... Nhưng em sẽ không để anh vì cô ta mà đi sai hướng vì thế tình yêu em dành cho anh em không bao giờ bỏ cuộc em sẽ làm cho anh yêu em. "
Cô nói dứt câu anh liền nói:
" Em thật ngốc, tốt thôi tôi sẽ cho em cơ hội nếu em có thể làm tôi yêu em. Còn bây giờ thì hãy mau chọn phục trang chúng ta còn đến đó dự tiệc nữa. "

Cô nhìn một dãy trang phục đến hoa cả mắt bởi đó tiền đều được jn trên mỗi chiếc váy mà con số cao đến không tưởng. Chúng mắc đến một năm tiền lương cô đi làm mới có thể sắm nổi. Cô hoang mang nên vội từ chối:
" Bách Thần à... Những chiếc váy này đẹp lắm nhưng nó mắc quá em không có tiền mua nổi chúng đâu. "
Anh khẽ cười:
" Em cứ chọn chiếc váy mà em thích nhất đi đừng suy nghĩ đến giá tiền của nó. "
Cô ngập ngừng :
" Nhưng mà... "
Anh bảo:
" Không nói nữa mau chọn đi. "
Thế là cô lủi thủi im lặng chọn một chiếc váy mình ưng ý nhất.

Một lúc sau, cô thay đồ xong rồi bước ra đập vào mắt anh là một Diệp Hàn Thy xinh đẹp và đầy quyến rũ
Cô ngượng ngùng nói:
" Em thay xong rồi... Anh nhìn có đẹp không hay là xấu ... "
Lúc này, anh chỉ muốn cô muốn cả cơ thể của cô là của anh mà thôi. Anh tiến lại gần tay đặt lên eo cô môi kề môi anh hôn cô tay anh thì táy máy cứ thế mà sờ soạn khắp người cô làm cô đỏ hết cả mặt anh kéo dây kéo phía sau chiếc váy làm bầu ngực căng tràn của cô lộ ra anh kề môi mình lên ngực cô hút một cái thật mạnh khiến cô rên lên thành tiếng. Anh nhìn cô nói:
" Em và cả cơ thể này mãi mãi là của tôi. "  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro