#1 : Học bổng ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ấy là Hà Phương Nhi, 19 tuổi. Nhìn chung thì nàng cũng khá xinh, tóc lửng ngang vai, da thì trắng như trứng gà bóc, mỗi tội hơi lùn. Nàng ấy nhé, từ bé đã mơ làm đầu bếp, ngặt nỗi nhà nàng không có điều kiện, vừa học vừa làm khó khăn lắm mới trụ được đến hết lớp 12.

Mẹ bảo nàng có tài nấu ăn thiên bẩm, muốn tạo điều kiện cho con mà Nhi nào có dám, ba mẹ vất vả rồi giờ phải đến con báo hiếu. Thế nào mà sau đó, có trường đại học là Le Cordon Bleu mở buổi tuyển sinh tại Việt Nam. Nói về ẩm thực thì trường này là bậc nhất rồi, cũng đăng kí thử vận may.

Yêu cầu là các thí sinh sẽ viết một bản tự trình về mình bằng tiếng Pháp, phần này với nàng không khó lắm vì cấp 3 cũng được học tiếng Pháp rồi. Nhi kể về bản thân, về gia cảnh và về ước mơ trở thành đầu bếp của mình.

Phần tiếp theo là bài thực hành, với nguyên liệu chính là rau củ, phải chế biến một món làm ban giám khảo hài lòng, khó khăn nhất là chỉ nhận 10 trên hàng trăm người có số điểm cao nhất, đặc biệt người cao điểm nhất mới được nhận học bổng.

Giờ mới để ý, ở đây toàn các cậu ấm cô chiêu, chắc mỗi Nhi lạc loài.

Trình món ăn ra trước giám khảo mà tay run lẩy bẩy, chỉ hi vọng được hạng nhất thì còn may ra, chứ nhà nàng làm gì có tiền đóng học phí.

Thế rồi một tuần sau có giấy báo gửi về nhà, đậu rồi, còn là hạng nhất, đùa à? Nhưng mà không, trên giấy ghi rõ ràng, Hà Phương Nhi kia kìa, ôi thần linh ơi đúng là nàng rồi.

Phụ huynh nàng thì sướt mướt, khoe với bà con hàng xóm, mọi người kéo đến chúc mừng đông lắm.

Thế rồi cái ngày xa u cũng đến, cha mẹ con cái chia tay tình cảm lắm, xe của trường đến tận nhà đón ra sân bay luôn.

Trong lúc chờ máy bay mọi người trong nhóm cũng buôn dưa bán chuối. Trong nhóm có một tên đẹp trai cực nha, nghe đâu nhà hắn giàu lắm cơ, đợt vừa rồi đứng hạng nhì ấy, mà có điều chẳng thèm nói chuyện với ai cả.

Lúc nàng cùng mọi người tới gần định bắt chuyện thì hắn phang hẳn một câu.

- "Đừng tới gần tôi, nhất là cái cô Nhi gì đó. Nè, chẳng qua là giám khảo thấy nhà cô nghèo nên thương hại thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro