#2 Phải chăng là vì thương hại? ~Nhi~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình phải nói là sốc lắm luôn, tên này ở đâu ra sỉ vả người ta thế này. Đang định ba mặt một lời thì thế quái nào phải lên máy bay mới ức.

Và biết sao không, ức hơn nữa, mình ngồi cạnh hắn trên máy bay. Hắn nhìn mình có vẻ chán nản lắm. Khổ nữa, mình lần đầu đi máy bay mà biết gì đâu, lúc tiếp viên bảo thắt dây an toàn ngơ ngác luôn ớ, đành xuống nước với tên ngồi đọc sách bên cạnh.

- " À nè...bạn có thể chỉ tôi thắt dây an toàn được không?"

- "..."

- "Bạn ơi..."

Hình như là bực mình quá hay sao ấy, hắn miễn cưỡng choàng tay qua kéo dây xuống giúp mình, chỉ là...gần quá, mình có thể cảm nhận được nhịp thở của hắn. Chả biết hắn có nhận ra không, thắt xong thấy hắn hơi đỏ mặt quay sang chỗ khác.

Thế rồi suốt chuyến bay chẳng ai nói gì với ai cả, mình thì đang rất hồi hộp, tin được không, Nhi đang đến Pháp đó, tuyệt quá còn gì.

Mãi cũng đến nơi, lần này ngu nữa, mình không biết tháo dây an toàn, thế là lại phải nhờ vả tên kia.

- "Xin lỗi làm phiền bạn nữa, giúp...giúp tôi tháo dây được không?"

- "Phiền phức!"

Miệng thì nói vậy mà vẫn giúp mình đấy nhé. Mà hắn gỡ cho nhanh thành ra phần chốt của dây đập vào mặt mình, đau lắm!

Tên kia lúc đầu hơi giật mình rồi bỏ đi như không có gì xảy ra.

Ngẫm mới nhớ, mình chưa biết hắn tên gì nữa, mà chắc sau này không thường gặp nữa nên bỏ qua chuyện đó.

Đặt chân xuống Pháp mà không tin được luôn, Nhi đã đến Pháp rồi, là Pháp đó!

Bọn mình được chở tới trường sau đó xếp phòng trong kí túc xá, một phòng 4 người, chia ra làm 2 giường tầng. Mình phòng 5.08, chung phòng có bạn Uyên, Vân, Linh với mình. Bạn Uyên, Linh hình như quen nhau từ trước rồi hay sao ấy, cào cấu cắn xé nhau đủ các thể loại vậy mà vẫn thân nhau. Mình thì thích bạn Vân hơn, bạn ý nhí nhảnh lắm, ban đầu còn lạ chỗ thì nhát cấy, giờ quen rồi bạn thành đứa nói nhiều nhất phòng.

Trường rộng cực kì luôn nha, nhà bếp cũng hoành tá tràng, thiết bị thì siêu cấp chuyên nghiệp.

Buổi đầu tiên học với thầy Hervé, nghe đâu thầy này khó tính lắm, chưa học sinh nào được điểm B trở lên.

Thầy ấy yêu cầu lớp chia nhóm ra thực hành, món ăn yêu cầu là mouse dâu. Đắng lòng thay, mình chung nhóm với hắn.

- "Tôi không thích làm việc cùng người kém cỏi, bánh này cô làm, nếu bị F thì toi cả hai."

Vậy là sao nhỉ, đổ hết trách nhiệm lên vai mình, điểm F thì mình bị mắng à?

Thôi tạm cho qua vậy, việc đầu tiên là làm bánh đã. Mình vốn không rành về mấy loại bánh Âu này, thời gian thì lại ít thành ra bèn bỏ bước cho gelatin.

Còn 30 phút cuối cùng, lúc này mới biết không cho gelatin thì làm sao mà bánh đông được.

Tên kia đang ngồi chơi xơi nước thấy mớ hỗn hợp đỏ đỏ hồng hồng kia thì khẽ thở dài. Chẳng biết hắn làm gì mà vừa hết thời gian, hỗn hợp kia thành cái bánh tròn trịa xinh xắn.

Cả hai đứa được A+, phải nói là ai cũng sốc cả, hai học sinh đầu tiên đạt B trở lên. Phải, điểm tốt thì vui, nhưng trong lòng mình, như thể có một cái gai nào vậy.

Mình nhận ra, hắn, thực sự rất rất giỏi

Cũng từ giây phút đó, mình tự hỏi bản thân, phải chăng đúng như hắn nói, mình được học bổng chỉ vì họ thương hại mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro