nắng đầu đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng mùa đông bao giờ cũng đẹp, em nghĩ thế. nắng hạ đem đến cho người ta, tuy có chút oi bức, nhưng lại cảm giác nồng nhiệt và tràn đầy sức sống. nắng xuân làm con người ta thư thái và được rũ bỏ. nhưng em yêu cái nắng mùa đông, vì khi từng giọt nắng rơi xuống mái tóc xoăn rối bù của anh, em lại thấy như cái lạnh thấu da ấy như biến mất.

em không biết em đã trải qua bao nhiêu mùa nắng rồi nữa. kể từ ngày anh đột nhiên biến mất trên đời, để lại cho em muôn vàn nỗi đau. anh đến bất ngờ và đẹp đẽ, anh đi và cũng đem hết thảy những đẹp đẽ suốt đời xây đắp của em đi. vắng anh, thật sự là một điều em chưa từng dám tưởng tượng đến... 

"em không muốn mất anh, không muốn chịu đựng sự thiếu vắng anh này thêm chút nào nữa"

"liệu chúng ta có thể gặp lại nhau không?"

...

em còn nhớ, khi đứng trước bia mộ của anh, em đã đặt ngàn vạn câu hỏi chỉ để nhận lại trước mặt em là tấm đá lạnh lẽo. anh đi không toàn vẹn, em cũng chẳng thể nhìn anh lần cuối cùng. từng kỉ vật nhỏ bé, chiếc áo đen, cái đồng hồ anh thích,... tất cả đều được đem đến để đưa anh đi đoạn đường cuối. ngày anh mất là một ngày trời nắng đẹp, em cũng không biết mình đã đứng bao lâu ở đó chỉ để nhìn những người đi qua. họ vỗ vai, ôm lấy em động viên, cũng có những người thắc mắc rằng tại sao em không hề rơi lấy một giọt nước mắt. em cũng không biết nữa, có thể là khi người ta đau đớn quá rồi thì nước mắt cũng không thể rơi nữa. hoặc là do, anh không còn ở đây để lau đi nỗi buồn ướt mi em. 

anh có đang lắng nghe không, tiếng cầu xin từ tận đáy lòng em? làm ơn quay lại đi. anh biết rằng dù anh có ra sao, chỉ cần quay lại vẫn có em ở đó mà, tại sao lại nhẫn tâm bỏ đi như thế...

em chẳng biết mình để lại anh khi nào, em cũng chẳng thể biết mình đã đem cái xác thân tàn tạ này về đến căn nhà ấy ra sao. em chỉ nhớ khi em thức dậy trong bệnh viện, mùi của anh vẫn vương trên chiếc áo được em ôm chặt. mọi người bảo em phải cố lên, đừng quên anh nhưng hãy bước tiếp vì anh. làm thế nào bây giờ, khi em yêu anh nhiều thế? sao em lại phải đớn đau đến nhường này vì anh, một người không yêu em vậy?

mưa rồi. hôm nay không phải là một ngày nắng đẹp. tiếng radio, tiếng mưa, tiếng lá cây vần trong gió tạo nên một bản hòa ca thật hoàn hảo nhưng chẳng kém bi thương. duy nhất của em, đã 5 năm rồi, em nghĩ là em đã buông bỏ được anh, buông bỏ được anh thật rồi. châm một điếu thuốc, không biết là vì khói thuốc cay hay do em khóc mà nước mắt giàn giụa thế này. em khóc, là nỗi đau trong em đã bớt đi khi nhớ về anh rồi phải không? 

anh ở trên cao, hãy mừng cho em nhé. yêu anh và sẽ mãi yêu anh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro