nếu còn có ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày nắng đẹp, bầu trời cuối thu với những chiếc lá vàng rơi nhẹ. một vài chiếc rơi xuống đất, vài chiếc lại theo gió mà nhảy nhót trong không trung. em gặp anh cũng vào một ngày trời đẹp như vậy, dưới tán cây rẻ quạt trong công viên năm ấy, chúng mình tưởng như thời gian đã ngừng lại và chỉ còn đôi ta, chỉ còn khoảnh khắc ấy trong đời thôi.

em đã mong về một mối tình mà em sẽ thật hạnh phúc. em chưa nhận được cảm giác yêu đương bao giờ, sống trên đời ngần ấy năm, chưa ai cho em được yêu hết mình và cũng chưa ai yêu em hết mình cả. khoảnh khắc chúng mình đứng dưới bóng cây, khi nắng đổ nhẹ xuống đôi vai của anh, khi chiếc lá rẻ quạt chợt chạm xuống mái tóc đen ấy, thì em đã ôm tấm lòng riêng mà đi đến tận lúc này.

anh và em, chúng ta như hai cực của nam châm vậy. anh ngông cuồng, bất cần đời, cộc cằn và lạnh lùng. còn em, em lại luôn là người dễ dàng bỏ qua, dễ dàng chịu đựng và luôn dịu dàng với anh. anh chưa bao giờ yêu em, em biết. chỉ là em quá cố chấp vào cái tình cảm không có kết quả này. chắc hẳn anh ghét em lắm có phải không? anh chưa từng để em trong mắt, cũng chẳng hề có một chút rung động nào với em. nhưng anh ơi, em yêu anh lắm.

em biết rằng khi người anh yêu bước đến, em sẽ phải rời đi. có thể cũng vào một ngày cuối thu hửng nắng như hôm nay, khi tán cây rẻ quạt vẫn còn đang đung đưa trước cơn gió chiều đầy mộng mị, thì hôm ấy cũng sẽ có một trái tim, tuy là đầy tình yêu, tuy là đã tan vỡ, rời bỏ nơi này. em mong anh vui bởi khi ấy, em cũng sẽ hạnh phúc. có ai đó đã từng nói với em rằng: "khi yêu, điều hạnh phúc nhất ấy là khi ta thấy người mình yêu hạnh phúc." em cũng như vậy, không phải bởi em cao thượng đâu (em ích kỷ lắm), mà là do tình yêu em dành cho anh. bởi em thực tâm muốn nhìn thấy anh cười. không phải nụ cười gượng anh dành cho em, mà là nụ cười với tình yêu anh dành cho tâm can của mình, dành cho ai đó anh sẽ gửi gắm phần đời sau này.

trong ánh nắng của buổi chiều tà, xin anh, nếu anh có ý định, thì đừng đi tìm em. em mong là sau suốt những tháng ngày em đến bên anh ấy, anh sẽ được thoải mái để sống cuộc sống như trước. sẽ lại ngậm vài điếu thuốc mỗi khi thèm, sẽ lại ăn mì tôm cho qua bữa, sẽ lại thức đêm và rồi vật vã cả ngày hôm sau. em mong anh vui, bởi em sẽ chẳng còn ở đây càm ràm mà đút cho anh kẹo mút, cũng sẽ không làm sandwich đem qua cho anh, và cũng chẳng còn em ngồi đợi trước cửa. cũng vẫn là mong anh sớm tìm được một người. những thói quen ấy của anh, không tốt chút nào.

hơn nữa thì, một đời dài như vậy, em cũng sẽ không chỉ thích có mình anh đâu...

phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro