CHAP 3: KHOẢNG KHÔNG HẠNH PHÚC...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ tục nhập học đã hoàn thành, Nhật Huy đã có thể đến trường. Trường cậu đang định đi học cũng chính là một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất ở châu Á.

_ Đi đường cẩn thận nhé các con.

_ Triết Phong nhớ chăm sóc cho em con đó.

_Dạ, con biết rồi thưa ba.

_ Tụi con đi đây - Nhật Huy tiến lại hôn mẹ

Háo hức bước lên xe, cậu cảm thấy Triết Phong có gì đó không ổn

_Anh Phong! Anh sao vậy?

_ Không có gì.

_ ...

Cả hai cùng ngồi trong xe mất gần ba mươi phút và trong im lặng... Nhật Huy cứ lén nhìn Triết Phong, vẻ mặt trầm ngâm suy tư khó tả...

_ Sao vậy? - Triết Phong thấy cậu có vẻ là lạ nên buộc miệng hỏi, nhìn Nhật Huy trầm tư suy nghĩ.

_ Ờ...không có sao!

_ Giờ nói không?

_ Không!

Triết Phong khó chịu nheo mày, tiến lại sát bên Nhật Huy... (làm gì đó...làm gì đó)

_ Không nói? - với vẻ mặt thách thức khó ở

_ Ưm...anh làm cái...

...

Đột ngột cảm nhận thấy được hơi ấm trên hai cánh môi... Hôn cậu? Với hai thằng con trai? Sao có thể? Ưm...ư..sao ấm thế... Cậu thật sự không muốn giây phút này trôi qua nhanh chóng, cậu muốn tận hưởng nó...thật sự... Nhưng rào cản xã hội với lại Triết Phong là anh trai cậu nên cậu không...tuyệt đối không thể!

_ Anh...đừng...ưm..

Nghiêng đầu, Triết Phong cuốn lấy cánh môi cậu, chậm rãi...thật chậm như đã hiểu được tâm ý Nhật Huy...

_ Chúng ta là...là anh em đó...đừng mà..bỏ em ra đi...

Như chợt tỉnh, Triết Phong vội vã buông bỏ Nhật Huy...trong đầu cứ mê man suy nghĩ...

...

Giây phút im lặng đáng sợ bao lấy hai người con trai với hai vẻ đẹp tuyệt mỹ hiếm thấy... Nhật Huy khẽ rơi nước mắt, Triết Phong lẳng lặng nhìn cậu không nói gì... cuối cùng Triết Phong dìu cậu ra ngoài xe vì xe đã dừng trước cổng trường tự bao giờ không biết...

Hai người con trai cứ đi vào trong trường mà đâu hay biết rằng: mọi chuyện tồi tệ nhất sẽ không lâu xảy đến...

Vào lớp ngồi, nhưng đầu cậu cứ suy nghĩ chuyện trên xe một cách khó hiểu. Sau khi đã nhận lớp xong, cậu lại có thêm một vài người bạn mới, chỉ một vài thôi chứ bao người nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực làm cậu trông rất khó chịu.

_ Thôi mặc họ đi nà, xuống căn tin nhaaa...

_ Rồi rồi, được rồi tiểu thư...- người bạn mới.

Chợt điện thoại reo lên...là số lạ, bình thường cậu sẽ không bắt máy, nhưng hôm nay cậu không hiểu tại sao lại vô cớ nhận máy.

_Alo... Ai đầu dây vậy ạ?

_ Em đoán xem?

Giọng nói ấm trầm vang lên, Nhật Huy liền nhận ra đây là anh trai cậu - Lục Triết Phong.

_ Sao biết số em thế?

_ Haha khoan hỏi đã, tan học ra công viên số 5 nha, anh đợi.

_ Vâng, ủa mà có chuyện gì thế ạ?

_ Khi nào đến em sẽ biết.

Cậu cúp máy.

Ở phía kia, một chàng trai với khoảng không thanh bình, đẹp đẽ đang chờ đợi một chàng trai khác, vẻ mặt trầm tư, ánh nắng nhẹ gọi xuyên làn da trắng trẻo làm toát thêm vẻ thanh tao của anh.

_ Em! Chỉ mình em! Và anh yêu em - em trai bé nhỏ của anh.

Chờ đợi ba giờ đồng hồ chỉ để đợi Nhât Huy. Thấy cậu, anh thở phào...

_ Sao lâu vậy?

Không biết cậu có nghe đến câu hỏi của anh không trong khi mắt cậu đang mê mẩn nhìn cảnh vật xung quanh.

_ Thật là đẹp! Tiếng cậu thoát ra

Bất chợt Cậu đưa mắt nhìn Triết Phong.

_ Anh tìm đâu ra nơi này thế ạ...

_ Không thích? - khẽ nhíu mày.

_ Không phải, rất thích, khung cảnh như thế này... Không thể diễn tả được  đẹp của nó

Một khung trờ xanh ngút ngàn mây trắng, những bông hoa mặt trời đang đa nhau điwa ánh rực của trời, thậm xanh mướt của lần cỏ rộng, một vài chiếc ghế dưới một nhành cây được treo trên một cây to lớn đầy thơ mộng như dành riêng cho hai người...

_ Anh  gọi em có chuyện gì ạ?

Triết Phong ôm Nhật Huy, thầm nói nhỏ với cậu:

_ Anh không biết là gì Nhưng Anh Yêu Em.

_ Nhưng chúng ta là anh em sao lại có thể...

Càng ôm càng chặt.

_ Anh không biết, anh không cần biết. Nhưng anh yêu em. Anh yêu em.

Triết Phong khóc trên vai Nhật Huy, Nhật Huy cũng thầm rơi nước mắt,cậu biết cậu yêu anh, nhưng cũng vì rào cản xã hội nên...cậu không thể nào...

Triết Phong hôn Nhật Huy, cậu cũng hưởng ứng lại mà không phản ứng gì như chống đối, Triết Phong tất vui, anh rấy hạnh phúc, dù chỉ là một khoảng không hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng đủ làm anh thõa mãn.

Anh nhẹ cười, cậu cúi mặt, nâng cằm cậu lên, anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, hai người cứ nhìn nhau trong sự ngượng ngùng mà hạnh phúc. Riết Phong hôn cậu thêm lần nữ, cậu cũng phối hợp hôn anh, lưỡi họ cuốn lấy nhau cuồng nhiệt, như quên cả không gian và thời gian, họ cứ cuốn lấy nhau. Cuồng nhiệt, dịu dàng, chân thật, đẹp đẽ...

_ Em cũng yêu anh, anh trai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro