ĐỌNG LẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Phong và Nhật Huy yêu nhau nhưng ba mẹ các cậu đều không hề hay biết. Hai người giấu tất cả mọi chuyện.

Cậu và Triết phong nắm tay nhau bước ra xe trên đường đi học Triết phong sẽ nói với cậu:

_ Anh muốn yêu em suốt cuộc đời. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa anh vẫn mãi yêu em

Nhật Huy ôm chầm lấy anh:

Em Yêu Anh... mãi mãi! Nhưng mà em sợ, sợ một ngày nào đó anh...ưm...

Khẽ cốc đầu cậu 1 cái anh thì thầm:

Làm sao anh có thể bỏ em bơ vơ được, ngốc ạ.

Con Đường Đến Trường hai người cảm thấy ngày một lần hơn nhưng mọi người đều biết ai cũng muốn giây phút này trôi qua thật lâu để Triết Phong cũng như Nhật Huy cảm nhận được hơi ấm của cơ thể người kế bên, Khoảng một lâu sao chiếc xe dừng lại trước cổng trường. Triết Phong đưa Nhật Huy vào tận lớp rồi mới trở về phòng học. Cậu dõi theo bóng anh ngày càng khuất xa, thấy thằng bạn thân của mình cứ trông ngóng điều gì đó Nhã Uyên là bạn thân của cậu bèn mở miệng chọc ghẹo:

_ Nhìn gì mà nhìn dữ vậy ba, bộ mê anh nào mà đó hả hahaha?

Cắn chặt môi như bị nói trúng tim đen Nhưng cậu vẫn phải che giấu:

_ Mày điên hả con kia, con bạn khốn nạn!

_ Haha Tao nói sai là chết liền hồi nãy tao còn đứng ngoài cửa nhìn anh Triết Phong đưa mày lên tầng lớp mà còn gì.

_ Ừ thì tùy mày nghĩ vậy. - cậu xấu hổ mà hùng hổ giận giỏi bước vào lớp để mặc Nhã Uyên ngoài hành lang cười ngây ngô như...haha

Đến giờ ra chơi Nhã Uyên rượu cậu xuống căn tin ăn quà vặt và uống nước. Ai nhờ Oan Gia Ngõ Hẹp Triết Phong bảo Nhật Huy đi theo mình đến bàn khác cùng với anh.

_ Haha, thôi chồng mày kêu kìa tao không dám cướp mày lại đâu ha ha đi ăn vui vẻ nhé baby.

Chiếc Phong cười nhẹ dẫn cậu đi qua bàn ngồi.

Vừa ngồi xuống anh liền quỳ xuống như cầu hôn cậu.

_ Anh không muốn làm anh trai hay người yêu em nữa! Anh muốn làm chồng em thôi, đồng ý chứ Người Anh Yêu?

Nhật Huy như pháo nổ trong lòng, khẽ rơi nước mắt, anh thấy vậy liền lấy tay lau giọt nước mắt đang lăn trên má Nhật Huy.

_ em là sao mà khóc rồi

Nhật Huy không nói không rằng ôm chầm lấy Triết  Phong.

_ anh nè, em muốn lắm nhưng mà hãy cho em thời gian để suy nghĩ. Vì trên thực tại chúng ta vẫn là anh em nên chuyện đó là rất khó để ba mẹ chúng ta chấp nhận thậm chí là không thể.

Triết Phong cười xoa đầu cậu:

_ Anh biết em nghĩ gì rồi. Được rồi anh sẽ chờ.

Nhật Huy cười, giữa cậu và anh cũng không cần những lời cảm ơn hay xin lỗi nữa mà chỉ cần nhìn nhau là đã biết đối phương đang nghĩ gì rồi.

Dù chờ bao lâu đi chăng nữa anh vẫn yêu em mãi mãi không bao giờ tách rời dù chỉ một bước. Vì anh biết rằng mình không thể thiếu Nhật Huy

Về phần Nhật Huy, cậu vô cùng hạnh phúc, cậu rất muốn chấp nhận, rất muốn làm người của anh. Nhưng cậu muốn gia đình chấp nhận chuyện của bọn cậu trước rồi mới tính đến chuyện hôn nhân giữa trai và trai, giữa hai người anh em.

Tối đó hai người hai thân thể, nhưng cùng một trái tim đang suy nghĩ về cùng một lối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro