Chap 1 : Cuộc gặp gỡ trong khu rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Tại trường học Black Stars_

Hắn hào hứng nói với người bạn thân chí cốt của mình — Triệu Bách Lâm :

-       Ê mày, mai đi dã ngoại không?


-       Ý kiến hay đấy! - Bách Lâm nháy mắt đáp.

______oOo______                                                                                                      

8 giờ sáng, ngày hôm sau.

Buồi sáng đầy nắng và gió mát, áng mây trắng nhẹ nhàng trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh ngắt. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại ở ngoài bìa của một khu rừng rộng lớn ngập tràn một màu xanh. Hắn bước xuống vươn vai vài cái để hít thở không khí trong lành, xách ba lô và nói với bác quản gia đang cung kính đứng ở bên cạnh :

 -      Bác chờ cháu ngoài này, cháu và Lâm sẽ tự đi vào rừng.

Bác quản gia nhíu mày, giọng nói có vẻ gượng gạo :

-       Tự đi vào? Cậu chủ có thể chứ?

Hắn bĩu môi, hất cằm về phía Lâm, giọng vẻ chắc chắn :

-       Có thánh đi  cùng rồi, không sao đâu đúng không, Lâm?

Bách Lâm liếc hắn không nói, rồi quay về phía quản gia mà gật nhẹ đầu. Hắn trề môi lần nữa, biểu thị ý không tán thành hành vi xem thường của thằng bạn. Quay đầu về phía bác quản gia, hắn nói :

-       Không sao đâu ạ, sẽ nhanh thôi. Ừm... khoảng ba tiếng, vậy nhé?

Bác quản gia dù cho trong lòng vẫn không yên, nhưng vẫn đành miễn cưỡng đồng ý. Hắn la toáng lên, rồi xách ba lô lên vai, kéo luôn thằng bạn đang ngó nghiêng đánh giá xung quanh chạy vào rừng.

Hôm nay trời xanh gió mát, hắn và Lâm đều mặc những bộ đồ thể thao hết sức năng động càng tôn lên vẻ đẹp trai vốn có. Đi vào rừng một lúc thì hắn lại nói :

-       Ở đây có một cây cổ thụ Chúng ta chia nhau ra, hai tiếng nữa sẽ gặp lại, ok? — Hắn dẫn đầu, chợt quay về phía Lâm mà nói.

Bách Lâm cũng không nói nhiều chỉ "Ừ" một tiếng tỏ vẻ đồng ý rồi cả hai tách ra, hắn đi một phía còn Lâm lại đi ở phía ngược lại. Đi thêm 15 phút thì hắn nhìn thấy một cái vật gì  đó màu trắng đang thong thả tựa vào gốc cây đằng trước, lại gần hắn mới sững sờ và đứng hình vì trước mắt là nó < Chắc mọi người biết nó là ai rồi nhỉ ^^ > — Một cô gái đẹp hết sức tưởng tượng, tóc màu bạch kim mượt mà xõa xung quanh làn da trắng không tì vết, môi hồng như son, khuôn mặt thon gọn, mặc trên mình bộ đồ rất lạ màu xanh càng tôn lên vẻ đẹp nghiêng thùng đổ thúng < ý lộn nghiêng nước nghiêng thành ="= >, phía sau lưng cái đuôi trắng khẽ nghoe nguẩy khiến hắn sững sờ. Nó đang ngủ trông hết sức yên bình, mọi vật xung quanh đều lặng đi vì vẻ đẹp của nó. Được 5 phút thì nó lên tiếng, giọng nói ngang phè, lạnh nhạt :

-       Ngắm đủ rồi chứ? — Nó lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ con người lúc nào cũng vậy. Chỉ thích tò mò những thứ không nên biết mà thôi.

Hắn ngượng ngùng, liền lên tiếng phá đi cái gượng gạo của mình :

-       Hi! Mình là Hoàng Hạo Thiên. Học trường Black Star. Èn dú?

Nó nhìn hắn vài giây bằng đôi mắt xanh trong veo thăm thẳm rồi nói :

-       Sau này gặp sẽ biết

Rồi nó đứng dậy bỏ đi để lại hắn đứng một mình cùng dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Đơ thêm 5 phút nữa, hắn nhìn lên đồng hồ thì thấy cũng sắp hết ba giờ nên đi về lại gốc cây cổ thụ lúc nãy. Lúc hắn tới, đã thấy Lâm đợi ở gốc cây đang nghe nhạc bằng chiếc Mp3 đắt giá. Hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này :

-       À Lâm, cũng tới giờ ăn trưa rồi. — Nghĩ lại, hắn nói tiếp — Hôm nay tao gặp được một cô gái rất kì lạ!

Lâm nhướng mày, gỡ headphone trên tai ra rồi nói :

-       Kì lạ?

Hắn gật đầu lia lịa :

-       Đúng! Rất-kì-lạ! Bởi vì... cô ấy không bị thu hút bởi vì vẻ đẹp trai của tao! < Trời ơi, anh Thiên tự sướng ghê thật đấy =''= >

Bách Lâm giật mình, mắt híp lại, giọng nói có vẻ miễn cưỡng :

-       ... Đáng đời cho cái tật huênh hoang! — Rồi Lâm đút tay vào túi quần, thong thả đi ra khỏi khu rừng mặc cho hắn méo miệng đứng đằng sau.

Sau một lúc, hắn và Lâm đã giải quyết xong bữa trưa rồi leo lên xe đi về nhà với hai tâm trạng khác nhau. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro