Chap 2: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Tại nhà nó ---

- Con nói sao? Con muốn đi học... Nhưng chẳng phải cái kiến thức của loài người con đã học hết rồi sao? Bây giờ lại đột nhiên muốn đi học. Rốt cuộc con đang nghĩ gì vậy? - Quá sức ngạc nhiên, hai bậc sinh thành của nó không tin vào tai mình nữa. Con tiểu hồ ly nhỏ bé của họ đột nhiên lại hứng thú với trường học của con người.

- Cũng không có gì phải ngạc nhiên đâu ạ. Chỉ là đột nhiên con cảm thấy hứng thú với việc đến trường thôi ạ. - Nó nhoẻn miệng cười với ba mẹ. - Ba mẹ giúp con sắp xếp được không?

Ba nó trầm ngâm một chút rồi điềm đạm đáp lời nó:

- Thôi được rồi, nếu con đã muốn như vậy thì ba sẽ sắp xếp giúp con. Nhưng mà con có thể cho ba biết chứ? Điều gì khiến con hứng thú với loài người vậy?

- Không có gì đáng nói đâu ạ. Chỉ là con gặp được một người khá thú vị thôi ạ. - Nó cười, một nụ cười đầy bí ẩn. Nhận ra điều gì đó đã thay đổi trong nó nhưng ba nó cũng chỉ khẽ thở dài rồi cho qua.

- Được rồi, bây giờ con đi ngủ đi. Ba sẽ sắp xếp mọi thứ cho con, ngày mai con sẽ đi học. Trường Black Stars, đúng chứ?

- Vâng ạ. Con cảm ơn ba.

-------- Ngày hôn sau ---------

Từng tia nắng mai nhẹ nhàng luồn qua khe cửa sổ rọi vào mắt nó, nhẹ nhàng đánh thức cô gái bé nhỏ. Nó khẽ cựa mình thức dậy, vươn vai vài cái rồi nó bước xuống giường đi làm VSCN. Mái tóc bạch kim dài mượt được biến thành mái tóc màu đen mượt mà để xõa ngang vai, bộ đồng phục mới toanh được nó cách điệu và khoác lên người. Áo sơ mi trắng với viền xanh sọc caro, chiếc váy màu xanh đen huyền bí và chiếc áo khoác bóng chày màu xanh đầy cá tính. Nhẹ nhàng đeo chiếc cặp da màu đen ngang vai, nó bước xuống nhà ăn bữa sáng do mẹ chuẩn bị sẵn. Ăn xong, nó đi vào chân đôi giày màu xanh đen rồi đi bộ tới trường.Dọc đường đi, nó thẫn thờ nhìn ngắm những hàng anh đào đang nở rộ, khung cảnh này thật đẹp và gợi cho nó một cảm giác hoài niệm. Đi được một lúc thì ngôi trường Black Stars hiện ra trước mắt nó. Cùng lúc đó, chiếc xe của hắn cũng vừa đi tới. Hắn vừa bước ra khỏi xe thì không biết từ đâu ra, fan hâm mộ của hắn xuất hiện và vây kín hắn. Nó khẽ đưa mắt nhìn hắn, một nụ cười thoáng xuất hiện trên môi. Nó thầm nghĩ "sẽ thú vị lắm đây" rồi rảo bước vào trường, bỏ mặc lời bàn tán của một số người về nó.

Phòng hiệu trưởng hiện ra trước mắt nó, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nó nhẹ nhàng gõ cửa.

- Mời vào. - Một giọng nói trầm ấm vang lên, nó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

- Em chào thầy. - Nó khẽ cúi chào con người uy nghiêm đang ngồi trước mặt nó.

- Không nhất thiết phải như vậy đâu tiểu thư à. - Thầy hiệu trưởng nói, giọng có chút đùa giỡn nhưng ngay lập tức trở lại vẻ mặt nghiêm nghị. - Thầy đã nghe chuyện của em rồi. Từ nay em sẽ học lớp 10A1. Còn chuyện của em, thầy sẽ giữ bí mật, nếu sau này có chuyện gì xảy ra thì hãy báo ngay cho thầy. Hãy nhớ, em là hồ ly. - Thầy hiệu trưởng nhấn mạnh câu cuối cùng, như một lời cảnh báo và nó hiểu điều đó.

- Em hiểu rồi thưa thầy.

- Tốt lắm. Thư kí, hãy dẫn em ấy về lớp. - Thầy hiệu trưởng khẽ nở một nụ cười ấm áp rồi gọi thư kí đưa nó về lớp. Nó theo chị thư kí đi đến lớp 10A1.

Một lúc sau nó đã đứng trước cửa lớp 10A1. Cô giáo chủ nhiệm thấy nó đã đến nên quát lớp im lặng rồi nói:

- Hôm nay lớp mình sẽ có thêm một thành viên mới. - cô nhìn qua chỗ nó đang đứng. - Vào đi em.

Nó bước vào,mặt lạnh như tiền,lạnh lùng giới thiệu bản thân:

- Hồ Băng Tiên,rất hân hạnh làm quen.

Ngắn gọn và xúc tích, mặt vẫn lạnh như tiền. Những lời bàn tán về nó nổi lên. Lời giới thiệu của nó mang đến hai luồng khí trái chiều, một bên là sự đổ gục của đám nam sinh và một bên là sự ganh ghét, ghen tị của đám nữ sinh. Có điều, nó cũng không mấy để tâm.

- Băng Tiên, em tự chọn một chỗ ngồi cho mình đi. - Cô giáo nhẹ nhàng nói, nhìn nó có vẻ sáng sủa, thông minh nên cô giáo cũng khá kì vọng vào nó, hi vọng nó sẽ không như lũ quỷ lớp này.Nó theo lời của cô giáo, ngước nhìn một lượt quanh lớp tìm kiếm chỗ ngồi.Đám nam sinh thấy thế thì nhao nhao lên, ai cũng muốn mỹ nhân sẽ chọn ngồi ở gần mình. Tuy nhiên, sự lựa chọn của nó lại làm cho tất cả thất vọng não nề. Nó chọn chiếc bàn ở cuối lớp,bên cạnh cửa sổ. Vừa yên vị chưa được vài phút thì cô gái ngồi trước nó quay xuống, cười dịu dàng với nó:

- Chào bạn, mình là Huyền < còn nhớ mình giới thiệu không? >. Rất vui được làm quen với bạn. - Nó nhìn sâu vào đôi mắt của Huyền, dùng thuật đọc tâm đọc ý nghĩ của cô nàng.Biết nhỏ có ý tốt nên nó đáp lại nhỏ,vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng có phần dịu dàng hơn:

- Ừm, chào bạn.

- Vậy tụi mình làm bạn nha Tiên? - Huyền nói với nó, đôi mắt lộ vẻ mong chờ. Nó không nói gì, chỉ khẽ gật đầu đồng ý, Huyền thấy thế nở một nụ cười tươi rói rồi quay lên tiếp tục chăm chú vào bài giảng.

Lớp học lúc này thật yên tĩnh, không một tiếng nói chuyện, lớp im lặng đến nỗi nếu để ý lắng nghe có thể nghe thấy cả tiếng viết trên giấy. Nó chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ thầm nghĩ "Tiết học này thật tẻ nhạt".

------ Hai tiếng rưỡi trôi qua ---------

Tiếng chuông vang lên, cuối cùng thì giờ ăn trưa đã đến. Nó đang định kiếm một chỗ nào yên tĩnh để nghĩ ngơi thì Huyền kéo tay nó.

- Xuống căn tin với mình đi. Nhân tiện tham quan trường lun.

Thấy sự háo hức của Huyền nó cũng không nỡ từ chối nhỏ nên nó đồng ý. Nó với Huyền vừa đi vừa nói chuyện, mà thực ra là Huyền đang chấp vẫn nó thì đúng hơn. Nhỏ hỏi nó hết chuyện này đến chuyện khác, từ trên trời đến dưới đất, không có chuyện gì nhỏ không lôi ra được. Đang đi thì nó với Huyền gặp hắn.

- Xin lỗi, có thể cho anh hỏi một chút chứ? - Hắn chặn đường hai người, khẽ nở một nụ cười như thiên thần làm cho Huyền ngượng chín mặt luôn. Có điều,với nó thì nụ cười đó cũng chẵng là gì, nó lạnh lùng đáp:

- Anh hỏi đi.

- Em có phải cô gái anh đã gặp trong rừng hôm qua không? - Tuy có chút hụt hẫng khi nụ cười của mình không thể đánh đổ nó nhưng hắn cũng không mấy để tâm mà hỏi luôn vấn đề chính.

Nó hơi nhếch mép cười, có điều chỉ là trong thoáng chốc, rất nhanh nó lại quay về vẻ lạnh lùng vốn có rồi nói:

-Tôi không nghĩ chúng ta từng gặp nhau. - Nói xong nó kéo tay Huyền đi một mạch, để mặc hắn đứng đó cùng với đám fan hâm mộ đang bàn tán xôn xao và nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn.

Nó bước vào căn tin, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào nó theo hình tia sét và viên đạn. Những lời bàn tán, nói xấu bắt đầu nổi lên khiến cho căn tin vốn ồn ào nay lại càng ồn ào hơn.Nó không để tâm đến những lời bàn tán và ánh mắt của bàn dân thiên hạ cho lắm, nó lẳng lặng kéo Huyền vẫn đang đứng hình đến một chiếc bàn trong góc khuất rồi ngồi xuống. Một lúc sau, cuối cùng Huyền cũng lấy lại bình tĩnh, nhỏ hỏi nó:

- Rốt cuộc cậu có quen với prince không vậy?

- Không. -Nó trả lời Huyền, ngắn gọn và xúc tích.

- Ừm, vậy mình đi lấy đồ ăn ha.

Huyền đứng dậy đi lấy đồ ăn, nhỏ vừa đi được một lát thì hắn và Bách Lâm đến.

- Anh có thể ngồi đây không? - Hắn đề nghị.

- Tùy anh. - Nó đáp lại,mặt lạnh như băng.

Đám nữ sinh gần đó thấy hai prince ngồi cùng nó thì ghen tị, phóng ánh mắt hình viên đạn vào nó liên tục khiến nó ít nhiều cảm thấy khó chịu. Đúng lúc đó Huyền quay trở lại với cái khay đầy đồ ăn. Nhỏ bất ngờ khi hai prince đang ngồi cạnh nó.Lúc này hắn lên tiếng tự giới thiệu mặc dù không ai hỏi, còn khuyến mãi thêm một nụ cười sát gái nữa chứ:

- Anh là Hoàng Hạo Thiên, lớp 11A1. Còn đây là Triệu Bách Lâm, bạn thân của anh, cùng lớp. Còn hai em.

- Hồ Băng Tiên, 10A1. - Nó đáp, vẫn cái vẻ mặt lạnh lùng. Còn Huyền thì đỏ mặt vì nụ cười của hắn, lắp bắp trả lời:

- E...Em là Trần Ngọc Huyền, bạn của Tiên...

- Rất vui được làm quen.

Hắn cười tươi rói rồi bắt đầu hỏi chuyện của Huyền với nó. Cả đám vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Nói vậy thôi chứ chỉ có hắn và Huyền là nói, còn nó với Lâm thì chỉ im lặng nghe hai người nói chuyện. Hắn cố gắng bắt chuyện với nó nhưng không được nên chuyển hướng qua moi thông tin từ Huyền nhưng Huyền cũng có biết bao nhiêu về nó đâu, hai đứa mới biết nhau mà.

Bữa ăn kết thúc, nó ra khuôn viên sau trường, chọn một gốc cây rồi ngồi xuống nghe nhạc và thiu thiu ngủ, mặc kệ hắn đang ở gần đó nhìn nó. Nó biết hắn đi theo nó nãy giờ nhưng chỉ là không thích nói ra nên mặc kệ, để hắn đi theo.

------oOo--------

Tiếng chuống vang lên báo hiệu hết giờ nghỉ trưa, nó đứng dậy đi về lớp, hắn cũng đi về lớp luôn. Chiều đó, ngồi trong lớp mà tâm hồn hắn cứ ở đâu đâu. Hình ảnh cô gái hắn gặp trong rừng và nó cứ xuất hiện trong đầu hắn mãi, không biết tại sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro