#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Nhìn mà thấy ghét ngứa cả mắt . Người ta thường có câu người mà mình ghét thì làm gì cũng ghét - đúng thật! Nó công nhận điều đó đúng kiểu ghét kinh người ấy, mà kì lạ thật, người ta ghét thì không muốn gặp người mà mình ghét,nhưng nó lại muốn gặp người mình ghét cơ.Hôm nào nếu không gặp thì trong người cứ thấy trong người sao sao ấy không hiểu nổi. Nhưng mà nó ghét người ta chứ người ta có ghét mình hay không thì nó không biết! Thậm chí nó và cậu còn chưa từng nói chuyện chung ấy chứ. Mà ghét lắm, thấy cái bản mặt là không ưa nổi nhưng mà không nhìn thấy bản mặt đáng ghét thì không chịu được. Và người mà nó ghét tên Khải.

         Khải thì được cái mặt trăng trắng , mái tóc mườn mượt có hai cái răng khểnh cùng chiều cao lí tưởng. Ban đầu không học cùng nó , bạn mới được chuyển về à không nói chính xác hơn bạn là người ở đây chỉ là lần trước có chuyển đi giờ chuyển lại căn nhà cũ - là căn nhà cạnh nhà nó. Chắc là trong lớp thì có mỗi nó là quen Khải nhưng mà biết rồi đấy, nó ghét Khải.

           Chuyện này xảy ra lâu lắm rồi mà một con người não cá vàng như nó lại nhớ được chuyện này đúng là một kì tích của nhân loại : chả là hồi còn nhỏ hai mẹ thường xuyên nói chuyện còn đem nó ra so với Khải ban đầu nó cao hơn Khải cơ , mà bây giờ nhìn đi chỉ có người bị lé mới thấy nó cao hơn Khải - đấy là lí do thứ nhất nhá. Còn nữa, cũng là lúc đấy nhưng mà nhỏ hơn , nó chơi trò gia đình với Khải nha . Nó làm mẹ còn Khải làm bố, lúc đó Khải còn hứa sẽ lấy nó làm vợ khi nó trưởng thành mà bây giờ lời hứa đó còn đâu . Chưa hết, chưa hết, Khải thường xuyên nắm tay nó khi ngủ nhá, Khải định chối bỏ trách nhiệm à không Khải chối bỏ trách nhiệm với nó lâu rồi .

     Đó nó ghét Khải tới 3 lí do lận nhớ, có nguyên lý đàng hoàng không phải vô duyên vô cớ ghét đâu. Đó mới nghĩ đến xong bị thương rồi kìa -đáng đời lắm.

         Nó rón rén tới bên bàn bạn đặt một chai nước sát khuẩn với cái băng gạc xin từ phòng y tế lén để trong ngăn bàn cậu rồi lại chạy nhanh ra ngoài không nhỡ may có ai nhìn thấy thì nó có 10 cái mồm cũng không giải thích được. Nó đã bỏ thuốc rồi còn việc bôi là do Khải, nếu mai mà đau chân quá không tới trường được là Khải chết với nó. 

        Quả nhiên, bạn đã lạ khi trong ngăn bàn có băng gạc và thuốc cũng hỏi mọi người xem ai là người làm nhưng không ai nhận. Thấy Khải ngồi chật vật không bôi nổi thuốc vào chân được . Nó liền túm cổ thằng em họ bắt nó tới giúp Khải. Giờ thì ổn rồi có vẻ đã thành công. Haizz..... nhìn răng khểnh đỡ hơn nó cũng yên tâm đi chơi rồi . Đó nó là phải thế , răng khểnh mà bị làm sao thì mai làm gì còn đứa nào để nó ghét nữa. Không có đứa ghét thì đời mất vui.

        Mỗi sáng canh đúng thời gian 6:15 đấy Khải ra rồi, nó canh gần 2 tuần mới chuẩn được thời gian đấy nhá có khi bạn dậy muộn 6:30 mới cuống quýt đi, nhìn lôi thôi lếch thếch buồn cười lắm nhưng mà canh chính xác thì giờ hôm đấy cả hai đứa đều mém muộn - đúng là chơi ngu mà. Có lúc bạn đi sớm 6:00 đã thấy ra cổng rồi, làm nó chả kịp chải đầu lấy xe theo Khải ngay. Đường Khải hay đi cũng thuộc luôn rồi đó là khi Khải không có bạn rủ nên nó mới thường xuyên lẽo đẽo theo sau được thôi còn đâu không có cái bóng đi trước lại thấy văng vắng......

         Nó cứ thế từ khi Khải chuyển về thì nó cũng ghét Khải được 2 năm rồi. Năm nay là năm thứ 3 và cũng là năm nhiều chuyện nhất : "Khải đã có người yêu " . Hình như là lớp bên cạnh thấy thân lắm còn đèo nhau về cơ , tình tứ thế chứ lại. Làm bạn Chi thầm yêu Khải tức lắm còn có cả vụ đánh ghen từ cửa lớp học tới hành lang lớp khác cơ mà. Dữ dội lắm, hôm đấy nó hóng thấy Chi mặt mày tím tái còn người yêu Khải thì đầu tóc rối bù cả lên, nó mém cười thì thấy Khải hớt hải chạy đến mặt bạn lo lắng lắm - Thấy mà chả cười được, Chi được dịp khóc toáng lên mọi người cũng vội dìu xuống phòng y tế. 

          Cả hai bị đình chỉ 1 tuần nghe mọi người nói Chi khóc sưng hết mắt trông tội lắm còn người yêu Khải thôi khỏi nói làm gì: bạn nghỉ cả tuần để chăm sóc người yêu đấy đúng là hết chỗ nói, nó cả tuần đấy cũng đâu được yên. Không có răng khểnh đi trước chán chết lại có thói quen hóng xem bạn có ra ngoài không nữa chứ, đúng là hai năm khó bỏ. 

            Mà không biết hôm đấy chạy gió bão kiểu gì mà về nó ốm luôn khỏi đi học, khỏi chờ khểnh, khỏi ghét khểnh được nữa...Thế mà lần ốm đấy cũng có ích lắm nhớ. Khểnh tới tận nhà đưa bài tập về nhà cô giao cho nó rồi cười cười cơ, đúng là cái đứa mình ghét chất lượng không được ấy . Nó nhìn hơi mệt mỏi thấy khểnh là khỏe re à! Chả thấy ốm đau gì hết. Hôm đấy nó vui cả ngày luôn, tối lên tới giường nằm ngủ rồi mà vẫn còn cười như con thần kinh cơ.

Đúng là cái tính kì lạ này của nó làm không ai chịu được thật, đó là lí do mà nó không có bạn đó...không có ma nào luôn đấy, nhiều lúc nghĩ lại nó cũng hơi tủi thân nhưng đối với con mau quên như nó thì đó không là gì. Chính cái chủ nghĩa sống cùng với cái tính tình kì lạ đã tạo nên một con người tính tình quỷ dị có 102 như nó. 

_______________________________

Hết phần 1 rồi đó. Có gì sai sót mong mọi người góp ý nha. Trong đây ad dùng cách xưng hô này là để dễ viết cũng như gần gũi hơn. Bản gốc của bạn ad cách xưng hô cũng như vậy nên ad cũng dùng luôn. Mong được ủng hộ. Tạm biệt ;))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro