# 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Lúc khỏi ốm đi tới lớp cứ thấy khang khác sao sao ấy, chỉ là hôm nay được mẹ chở khác với mọi hôm đi xe đạp có bóng lưng đằng trước thì nó chả có gì quá mức đặc biệt để người khác phải chú tâm đến...K-khoan từ từ nhìn một lượt quanh lớp học à giờ thì nó biết mình quên cái gì rồi... KÍNH NÓ ĐÂU! ôi trời....

       Ôi con người có não cá vàng đến từ hành tinh ngoài vũ trụ kia ơi ! Làm sao có thể quên một chuyện như thế hả ??? Bất lực- nó vác cái thân xác điêu tàn về chỗ của mình - đặt cặp - khoanh tay- nằm úp mặt xuống -  hết . 

      Đừng ai để ý đến nó nữa , chỉ là không đeo kính thôi mà nó vẫn là cái con thần kinh trung ương ấy chứ có gì đặc biệt đâu mà nhìn !!!

      Khi nó đã nằm ra bàn được 1 phút 30 giây thì nó đếm khoảng 10 cánh tay gõ vào lưng, tóc và  tay của nó. Làm gì ma gõ lắm thế ? Bực mình nó ngẩng dậy oh my god... gì vậy ??? Mọi người xúm lại chỗ nó kín hơn cả tổ kiến luôn á ! Quên kính thôi mà nhìn có khác tí, chẳng lẽ học với nhau mà không nhận ra nhau sao?

        -Xinh nhỉ?

       - Ừ, xinh thật đấy! 

        - Nè, Nguyệt Nguyệt xinh như vậy mà từ lâu nay bọn tôi không  biết đấy!

     Trầm cảm , nó hết từ miêu tả rồi ngoài ra còn từ "bất lực" nhưng thôi để dành mai sài, còn tám nữa chứ:"Tóc cậu dài và đẹp nhỉ, ai tết vậy" - 'dạ là mẹ em tết cho em ạ' người nhiễm facebook như mẹ thấy cái gì hay ho là y rằng sẽ thử nghiệm lên nó , chưa nói ra ấy thôi !

     Cũng may vào lớp nhanh chứ ngồi nghe tiếp là tra tấn cái tai nhỏ xinh của nó rồi, để sau này còn hóng chuyện nữa chứ chết dở - chết dở....Cái người mà nó ghét thế mà đã ngồi ngay từ đầu rồi cơ à ? Nó giờ mới để ý tới bỗng dưng lại va vào ánh mắt cậu làm nó chột dạ không thèm nhìn khểnh nữa! Nhưng mà dù sao thì cũng muốn xem cậu trong 2 tuần mình nghỉ như thế nào ? Có chuyện gì xảy ra không ? Hai tuần ở nhà không biết gì cả. Hỏi nhỡ may ai nghi ngờ nó thì sao? Không được không được lộ liễu quá ! 

      - Đi mà , đi mà, đi mà, xin mày đấy- giọng nó ngọt xớt mà thằng em không chịu hé răng nửa lời, nói không được nó quay ra chắp tay ăn xin các kiểu lại bảo không giống con ăn xin đi, quá giống ấy chứ lị . Chịu được 10 phút nhưng 20 phút sau cũng bất lực, cậu em thấy phiền quá cuối cùng cũng kể lể: ' Sau 1 tuần bị cấm túc hai đứa nhìn mặt nhau như nhìn cóc với ghẻ ấy, thấy bọn nó bảo còn suýt đánh nhau ở canteen cơ mà nhưng thằng Khải đấy ra can thiệp kịp không lại ở nhà tiếp hết cả lũ còn tuyên bố hùng hồn lắm " Cấm bọn mày động vào Kim " thế đấy.

     - À , còn thấy con Chi như ma ấy, đầu tóc thì rối, mắt sưng húp , quần áo thì thôi rồi như con nghiện. Đứa điệu như nó mà cũng vì thằng đấy mà như ma trơi, nhìn hiền hiền vậy thôi chứ bên trong thì thôi rồi....- Chưa để cậu em nói xong nó đã đập tay mạnh xuống bàn rồi đi ra ngoài. Không! không ai được nói xấu khểnh ngoại trừ nó, nó có thể chửi khểnh là: " Đồ cẩu già", "Thần kinh"," Đồ đáng ghét" ... nhưng mà không cho phép ai nói xấu cậu đâu.

   Nó đi loanh quanh rồi vào thư viện, ngồi thật sâu trong  góc khuất ở thư viện, thư viện thì rộng nên nó yên tâm ngồi trong đấy không nói, không nghĩ, cũng không học. Nó gọi mẹ bảo nó không khỏe muốn đi về, ấy vậy mà không được, mẹ bận sẽ kêu người tới đón nó sau giờ mệt thì xin cô xuống phòng y tế mong nó thông cảm. Chán nản nó tắt máy, ai chắc giờ cũng tin nó đang ở phòng y tế rồi nên nó cứ yên tâm trong thư viện, nghĩ tào lao, nói tào lao rồi lại đọc tào lao. Trong lúc đang say sưa  đọc một quyển sách mà nó vớ được thì một cánh tay của ai đó gõ nhẹ vào đầu nó một cái.

________________________________

Đã hết phần 2, mọi người thấy hay thì cho một cái vote nhoa, ad rất cần đó. Đừng tổn thương con bạn bé bỏng của ad nhá. Pai pai.❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro