# 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Ay" nó ôm đầu bực bội ngẩng mặt lên, xem tên nào to gan dám ra tay với nó.

    WHAT ??? Là khểnh, cậu ta sao lại ở đây ? Sao lại biết chỗ này hay vậy ? Nó ngó xung quanh rồi lại ngồi im tiếp, mặc kệ cậu ta nó có làm gì sai đâu, sao phải xoắn nghĩ vậy nó  cúi xuống đọc tiếp. Thấy vậy khểnh lên tiếng :

  - Mọi người kiếm cậu nãy giờ đấy! Cậu mệt đúng không ? Cô giáo nói rồi nhưng mà ngồi dưới đất không sợ lạnh à ? Có ốm thật không đấy!

  Chế giễu à ?! Ừ, là nó giả bộ đấy, được chưa ? Nó ngó lên nhìn cậu với ánh mặt tức giận kèm chút tủi thân, đặt quyển sách vào tay cậu rồi nó chạy ra ngoài. Khi không biết đi đâu thì nó pay  vô phòng y tế, cô y tế thân thiện lắm lúc nó không có ai tâm sự thì cô chính là người mà nó tìm đến. Nó hay tâm sự với cô đủ điều xem như chị em thân thiết. Lần này cũng vậy mới vô phòng không chào hỏi gì cả, nó chui liền vào trong chăn, nằm một lúc mới bỏ chăn ra nhìn cô với ánh mắt mong đợi 

  - Được , được , đừng nhìn nữa.

  - Cậu... cậu ... ấy...

   Cô cứ gọi là nghe nó nói xấu kinh khủng. Nào là, tầm này học hành chưa nên thân còn yêu với cả đương giới trẻ vậy là không được rồi. Còn dám tuyên bố đánh dấu chủ quyền nữa chứ tưởng tượng ra cái mặt cậu khi ấy là thấy buồn chết chết mất. 

   Nói cho đã rồi nó nghỉ ngơi lấy sức nói tiếp thì mới nhận ra một điều không đúng lắm....

  - CHỊ LY LÀ CHỊ ĐÚNG KHÔNG ? 

  - Ừ , là chị.

  - Sao chị lại nỡ lòng làm như thế hả ? - nó khóc lóc các kiểu rồi lay người chị đáng kính của mình, không ngờ người chị nó tin tưởng nhất lại phản bội nó như thế....

   - Sao không dám .

   - Đồ độc ác.

   - Nhìn người ta thành tâm như thế ai mà nỡ lòng nào lừa dối chứ , em lỡ nhưng chị không lỡ đâu. Mà em nghe câu:" Ghét của nào trời trao của ấy chưa" nên là bây giờ em ghét ai biết sau này lại thích người ta thì sao! Ai mà biết được chứ - cô nói với nó với nụ cười nham hiểm như đang tính toán điều gì đó. 

  - Chị...chị nói gì thế hả ? - nó đập tay xuống bàn , khuôn mặt đỏ ửng so với cái bản mặt hồ ly của chị thì bất lực.

   Có một sự thật nho nhỏ mà cũng to to là cái bóng lưng quen thuộc của khểnh đã đứng trước cửa phòng y tế và nghe hết những lời nói xấu của nó về cậu. Nếu mà có ngày nó biết cậu nghe thấy hết những lời nói của nó về cậu chắc nó độn thổ đi nơi khác quá.

   Buổi học kết thúc nó thì không học gì cả dửng dưng uống cốc trà đào mà nó mua ở căn teen chờ cái người mà mẹ bảo sẽ đón nó về.

    - Nguyệt, về thôi - khểnh cười tươi, đáp cái cặp của mình về phía nó.

   - Về đâu ??? - nó lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hỏi khểnh một câu  rất chi là buồn cười.

  - Nhà - khểnh thản nhiên đáp 

  - Hửm !!! - thấy  vẻ mặt ngu ngốc của nó, khểnh mới giải thích.

  - Mẹ cậu nói hôm nay bận không đến đón cậu về được nên đã gọi cho cô bảo tớ lai cậu về giúp. Cả lớp biết rồi mỗi cậu mệt không biết thôi.

    Ặc ... sao mẹ lại nhờ khểnh lai nó chứ ? Định giết nó hả nhỡ may Kim ghen đem người chặt nó đem phơi khô thì sao ??? MẸ ƠI LÀ MẸ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro