# 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    - Không cần - nó đứng dậy trả cậu cặp rồi chạy lên lớp. Dù gần nhà cũng không được, nó gặp cậu em họ từ xa vội cầu cứu nào ngờ Tuấn không những không cứu còn nhẫn tâm bảo cho nó chết nghe mà tức,chị em thế đấy. Không sao ... không ai lai thì nó đi bộ dù sao cũng không chết được . Cậu thấy nó cũng đạp xe bên cạnh thật chậm không nói gì chỉ theo nó thôi. Thấy bình thường nhưng khi ra đường thì thôi rồi...mọi người nhìn hai đứa như sinh vật lạ thì cũng đúng thôi : ' thằng kia có xe mà không đèo cứ đi theo nhìn con bé đi bộ không thấy kì mới lạ '. Bị mọi người nhìn thế mặt nó như quả cà chua rồi còn cậu thì dửng dưng à chả quan tâm gì cả cứ đi theo nó, thấy mà tức !

     Chịu hết nổi nó leo lên xe khểnh, kéo kéo cái áo cậu tỏ ý muốn cậu lai về . Khểnh cười cười rồi đạp về. Trên đường đi thì hai đứa không nói chuyện gì  cả cho đến khi cậu đưa nó hộp sữa socola thì mới nói vài câu. Cầm hộp sữa của cậu  trên tay mà mặt  nó đượm buồn - là của Kim đúng không ? Đáng lẽ ra hôm nay người ngồi sau yên cậu phải là Kim mới đúng còn tỉ mỉ lót một tấm đệm để Kim ngồi không khó chịu . Đúng là tâm lý ha!

      Nó suy tư tí rồi cắm ống hút, ngồi uống sữa - cho thì ta uống thôi có gì  đâu mà phải ngại.

    Thôi vậy, ngồi trên xe người mình ghét cũng không phải cũng không phải ý tưởng quá tồi , đỡ mệt trời hôm nay cũng đẹp mà sao ta phải gây thù chuốc oán với ai - nó nghĩ thoáng hơn rồi ngân nga bài hát Best friend mà mình mới tập đàn. 

    - Không có bạn mà vẫn hát bài này à ?

   " Không có bạn" sao lại có loại người vô duyên thế nhỉ, nói câu đấy nếu là người khác là nó kí đầu cho chết rồi. Bình tĩnh.... bình tĩnh... bình tĩnh .. điều quan trọng phải nói 3 lần.

      - Hát hay đấy! - cậu tiếp lời . Nó đang được khểnh khen à? Ngượng chết nó rồi, mặt nó đỏ ửng với nóng quá bao nhiêu cục tức kia lại bay đâu mất rồi ý .... Khoan dù là như vậy ta cũng sẽ không tha cho mi đâu đồ đáng ghét .

      - Sao không hát tiếp ? 

     - Không thích hát nữa, được không ? 

     - Được được .

    Cuối cùng cũng về nhà nó tụt ngay xuống không cảm ơn khểnh lấy một tiếng pay thẳng vô nhà . Tiếng tim đập không theo nhịp mới bắt đầu nghe rõ hơn, mặt nó nóng rực không phải lại sốt nữa đấy chứ . Nó lăn lên giường nghĩ về những gì xảy ra lại lăn lộn như con khỉ đột, hôm nay nó tiếp xúc với Khải ít nhất 3 lần đó, nhiều ngoài sức tưởng tượng của nó luôn bạn còn cười cười nhìn rõ ư là đẹp ra ấy. Ngoài đường phải kìm nén con quỷ trong lòng nhưng về nhà rồi kìm nén làm gì cho khổ kia chứ. Bung lựa hết cỡ cho ta. 

    - Con gái, không phải con muốn mua giường mới đấy chứ ! - mẹ nó nói vọng ra từ bếp. 

    - Không cần đâu mẹ. 

   Nhảy nhót một lúc thì nó mệt mới dừng lại. Phù lần sau phải tránh xa khểnh ra không thì nó bị đưa vô bệnh viện tâm thần quá. Ừm, đúng rồi.

    Chiều chiều nó cầm thanh socola lén lén lút lút để ở cửa nhà khểnh thật nhẹ nhàng nhưng giữ thăng bằng mới khó, nó đứng trước cổng chỉnh tới chỉnh lui thanh socola để không rơi và canh xem có ai tới không - nếu có ai thấy chắc nó cắm đầu xuống đất. " Cuối cùng cũng chỉnh được" - nó cảm thán. 

    Gâu .... gâu .... gâu 

     Sau câu nói buộc miệng đó của nó thì 5 con chó săn to khủng bố xông ra nhe hàm răng như muốn tươi nuốt sống nó vậy á! Giờ thì socola gì tầm này, nó bỏ hết ba chân bốn cẳng chạy về nhà... Khi vô nhà mới yên tâm là mình còn sống. " Khiếp nhà gì nuôi nhiều chó thế định giết người à ?! " phù dọa chết người ta rồi.

      Về nhà thì không biết gói bánh socola của mình còn nguyên vẹn hay không nữa nhưng mà bảo toàn cái tính mạng này vẫn là trên hết. Mai ra cảm ơn cũng không muộn. Tối nó nằm lướt linh tinh thì mess nhận được 1 dòng tin nhắn ngắn  của  một người nào đó mà nó không dám gửi lời kết bạn vì sợ người ta chú ý mà nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn : Không có gì.

       Oh my god... biết hay không thì tại sao ngươi lại chọc vô cái con điên này hả ? Thích chết mất. Mức độ sung sướng vượt quá 100% rồi luôn ý ! Con cái nhà ai mà đáng yêu đáo để.

        - Con gái à , con không sao đấy chứ.

        - KHÔNG SAO ĐÂU MA MA ĐẠI NHÂN !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro