Chương 22 : Trả đũa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ làm nó tỉnh giấc. Nó thấy cậu đang ngủ say nên không muốn đánh thức cậu. Thấy chiếc áo đang khoác trên người mình, nó cảm động rơi nước mắt. Nó cầm chiếc áo đắp lên người cậu, bất giác cậu  nắm lấy tay nó khiến nó giật mình.

- Trương Khả Vy_Cậu gọi tên nó

- Dậy rồi thì mau đi về đi!_Nó đuổi

- Tôi đã nói là có chuyện muốn nói với em mà.

- Nói đi.

- Tôi muốn hỏi em, rốt cuộc lúc trước quan hệ của chúng ta là sao?

- Không phải Trần Thanh Thanh đã nói với anh rồi à?

- Nhưng anh cảm thấy....

- Đi về đi!_Nó tức giận

Cậu thở dài rồi đi ra ngoài. Trong lòng cậu lúc này buồn đến khó tả. Mỗi khi ở bên Trần Thanh Thanh cậu không hề có cảm giác gì nhưng khi bên nó, trái tim cậu lại trở nên loạn nhịp. Ở cạnh nó cậu thấy tính cách của nó không giống với những gì Trần Thanh Thanh kể. Nó suy nghĩ kĩ rồi mới quyết định, nó không muốn cậu nhớ lại những gì đã xảy ra trước kia, nó muốn cậu quên đi tất cả những gì cậu và nó từng có với nhau. Chỉ còn cách ở bên Trần Thanh Thanh thì cậu mới có một cuộc sống tốt đẹp. Cuộc tình giữa nó và cậu đã vượt qua bao trắc trở rồi, liệu đây có phải là kết thúc chăng?

_________

Hôm nay là sinh nhật nó, thay vì tổ chức một bữa tiệc tưng bừng thì nó lại ngồi ở nhà xem ti vi, có phải nhàm chán quá rồi không? Nó cứ nghĩ rằng sẽ không ai nhớ tới sinh nhật mình nhưng thật ko ngờ rằng mọi người đã bí mật chuẩn bị một bữa tiệc vô cùng linh đình cho nó. Biết tin nó bất ngờ , hưng phấn nhảy cẫng lên. Suốt đêm hôm đó, nó và bạn bè đều rất vui vẻ, bữa tiệc kết thúc lúc 1h sáng, ai cũng mệt mỏi nên về đến nhà thì lăn ra ngủ. Nó cũng không ngoại lệ, không buồn thay quần áo luôn, cứ vậy đi ngủ, bỏ mặc cả thế giới, chẳng lo nghĩ, phiền muộn. Sáng hôm sau, thức dậy nó thất đầu mình đau ê ẩm nhưng vẫn cố xuống giường thay quần áo để tới bệnh viện. Nó là một bác sĩ mà nên cũng sẽ biết cách ngăn chặn cơn đau đầu mà. Hôm nay nó có một ca mổ khó nhưng nó lại hoàn thành một cách xuất sắc và cứu sống được bệnh nhân đó. Bệnh nhân là một cậu bé khoảng 5 tuổi khá điển trai và đáng yêu. Mãi nó mới biết được cậu là anh họ của cậu bé đó. Một thánh sau cậu bé bình phục và có thể xuất viện. Một hôm , nó tới phòng bệnh thăm cậu bé thì không ngờ lại gặp cậu.

- Tử Du, em sao rồi? Có phải khỏe lại rất nhiều rồi không?_Nó xoa đầu cậu bé mỉm cười hiền dịu

- Đúng vậy ạ! Mạng của em là do tỷ tỷ xinh đẹp cứu vậy nên mai sau khi lớn lên em nhất định sẽ bảo vệ chị._Cậu bé đáng yêu trả lời

- Được rồi, em hứa nha!!!

- Em hứa!!!_Cậu bé đặt một nụ hôn lên má nó khiến cậu ngồi cạnh phải ghen tị.

Nó tạm biệt Tử Du rồi qua thăm các bệnh nhân khác. Cậu cứ vậy nhìn nó đi mà không kịp nói gì cả. Khi cậu bé xuất viện thì cậu liền dẫn cậu bé tới công viên vui chơi một lúc nhưng không ngờ một phút lơ đãng lại có thể để lạc mất cậu bé. Cậu chạy khắp công viên tìm Tử Du nhưng vẫn không thấy cậu bé đâu hết. Sau giờ làm việc nó cũng muốn có một không gian để thư giãn nên liền tới công viên. Tới nơi nó tình cờ thấy cậu bé Tử Du đang đứng khóc một mình. Nó vội vã chạy tới.

- Hạ Vũ, em sao vậy?_Nó

Cậu bé ôm lấy cổ nó khóc nức nở, cậu bé có vẻ rất sợ hãi.

- Có phải em bị lạc không? Nói cho tỷ tỷ biết đi, đừng khóc nữa!

- Dạ phải!_Cậu bé mếu máo

- Tỷ tỷ đưa em đi tìm anh họ được không?_Nó dỗ dành, lấy tay lau những giọt nước mắt non nớt.

Nó lấy điện thoại gọi cho cậu, 5 phút sau cậu liền xuất hiện. Người cậu vã mồ hôi, vẻ mặt lo lắng đến tột độ.

Cậu mời nó đi ăn cùng Tử Du xem như lời cảm ơn. Do Tử Du cứ năn nỉ mãi nên nó đành miễn cưỡng gật đầu. Tới nhà hàng, cô nhân viên còn tưởng họ là một gia đình.

- Âyyyy, con trai của hai người thật dễ thương!_Cô phục vụ

Cậu tươi cười đáp lại :

- Thật sao? Cảm ơn cô!

Nó cau mày:

- Anh nói cái gì vậy hả?

- Vợ à, anh biết em giận anh nên hôm nay anh cố tình đưa hai mẹ con đi ăn đó!!Đừng giận anh nữa mà!

- Anh...._Nó bất lực

- Em tha thứ cho anh rồi phải không?

- Phải, chồng yêu à_Nó hùa theo, vẻ mặt nham hiểm tới đáng sợ.

Sau khi ăn uống xong, cậu đưa nó và Tử Du về nhà. Trước khi xuống xe nó còn hẹn cậu tối nay tới nhà nó, cậu nghe xong thì vui mừng. Cậu dành cả buổi chiều hôm đó để chuẩn bị, tâm trạng vô cùng phấn khích. Tối, cậu tới nhà nó, một bữa cơm thịnh soạn được dọn ra trên bàn.

- Anh ăn đi, toàn là em tự làm hết đó_Nó

- Thật sao?

- Đương nhiên rồi!!

Cậu ăn thử, nét mặt bắt đầu biến sắc, cũng đúng, cay quá mà^^. Cậu uống vội cốc nước trên bàn.

- Sao vậy? Không ngon à?_Nó

- À, không phải, rất ngon!

- Vậy thì ăn nhiều vào nha._Nó cười

Cậu miễn cưỡng đưa thức ăn vào miệng và cố mỉm cười. Bộ dạng thật đáng thương ! Nó lén cười thầm, xem như đây là nó trả đũa cậu chuyện hôm nay ở nhà hàng. Tất cả món ăn hôm nay nó làm đều rất cay, kế hoạch thành công rực rỡ.

- Anh ăn no rồi!_Mặt cậu đỏ bừng

- Ừmm, mai anh có rảnh không?

- Chuyện gì?

- Tối mai dù sao cũng không có ai ở nhà, em muốn mời anh tới anh tới ăn tối!

- À à, tối mai anh bận rồi_Cậu cố tình từ chối

Nó thầm nghĩ :"Anh sợ rồi phải không?^_^". Nhìn nó có vẻ rất vui, nhưng làm gì có ai bị từ chối mà vui như nó vậy?!

Cậu thắc mắc:

- Có chuyện gì vui phải không?

- Không có gì đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro