Chương 23 : <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà cậu mới chợt nhận ra ý đồ của nó.

- Sao mình không nhận ra sớm hơn chứ? Mình đúng là tên ngốc mà!!_Cậu

Cậu vừa rứt lời thì nó gọi điện tới.

- Hạ Thường An, anh về tới nhà chưa?

- Em còn giả bộ quan tâm tới tên ngốc này à?

- Anh biết rồi à?

- Chứ sao?

- Hạ Thường An ơi là Hạ Thường An, không ngờ anh cũng có ngày hôm nay! Vợ yêu trả thù được anh rồi^^_Nó đắc ý

- Em được lắm!

_______

Về tới nhà, cậu lén vào bếp tìm đồ ăn nhưng không còn gì cả. Dì Lam bật đèn lên khiến cậu giật bắn mình.

- An An, chẳng phải từ chiều con khoe với dì là được con bé Khả Vy mời tới nhà ăn cơm sao? Sao bây giờ lại vô đây tìm đồ ăn vậy?_Dì Lam

- Thì là.... con....._Cậu ấp úng kể lại mọi chuyện

Dì Lam nghe xong cười tới đau cả bụng.

- Con đúng là tên ngốc mà!!_Dì Lam

- Được rồi mà, dì đừng cười con nữa, con đi ngủ đây, dì ngủ ngon!_Cậu

Cậu bỏ lên phòng, dở điện thoại ra thì thấy dòng tin nhắn "ngủ ngon" từ nó , cậu mỉm cười, suốt cả đêm hôm đó cậu chỉ nhớ về nó, cậu không hiểu vì sao trong tâm trí mình lại xuất hiện một loạt hình ảnh của nó như vậy.

- Em không yêu anh_Câu nói trong giấc mơ làm cậu bừng tỉnh. Cậu nhìn đồng hồ, mới 2h sáng.

Suốt từ ngày hôm đó, đêm nào cậu cũng nghe thấy câu nói đó trong giấc mơ.

Cậu tự hỏi :

- Tại sao câu nói đó cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ của mình vậy?

----------
Hôm nay, cậu có hẹn với Trần Thanh Thanh tại một nhà hàng mới khai trương gần đây nhưng không ngờ lại gặp nó và Lưu Tuấn Phong. Cậu ngồi bàn đối diện bàn của nó và Phong. Thấy nó và Tuấn Phong nói chuyện với nhau vui vẻ như vậy cậu quả thật không can tâm nên cố ý nhảy sang bàn nó.

- Ây, chào hai người, lâu rồi không gặp, tôi có thể ngồi đây không?_Cậu

- Ừm, lâu rồi không gặp cậu, cậu khoẻ không?_Tuấn Phong

- Tôi khoẻ, cảm ơn! Khả Vy, còn em?

- Anh đùa sao? Chúng ta mới gặp nhau mấy ngày trước mà! À mà, tối hôm đó về bụng anh không sao chứ?

- À, đương nhiên không sao rồi, cũng may là có đường tiêu hoá tốt không chắc bị em hại chết lâu rồi!

- Ừm, vậy tốt!

- Sao hai người lại đi cùng nhau vậy?_Cậu

- Chúng tôi là người yêu mà, đi cùng nhau cũng là chuyện bình thường thôi!

Tuấn Phong nói nhỏ vào tai nó " Người yêu?". Nó : " Cậu cứ nhập vai đi, tôi sẽ giải thích với cậu sau"

- Phải à, chúng tôi yêu nhau mà!

- Ừ, tôi có việc bận rồi, xin phép về trước!_Cậu né tránh, nét mặt buồn bã

_______

Tan làm, nó ghé qua nhà cậu thăm mẹ và bà ai ngờ lại bị cậu cho một phe hú vía.

Chuyện như này, nó lên phòng gặp cậu, cậu mở cửa rồi kéo nó vào, nó cũng không hiểu có chuyện gì mà cậu lại gọi nó lên gấp như vậy.

- Có chuyện gì vậy?_Nó hỏi

- Em cứ phải làm tổn thương tôi như vậy thì em mới chịu được hả?

- Tôi làm tổn thương anh? Khi nào?

- Em có biết là tôi thích em từ lâu rồi không?_Cậu buột miệng nói ra

- Anh thích tôi?

- Phải

- Không lẽ anh nhớ ra mọi chuyện rồi à?_Nó nín thở chờ đợi câu trả lời

- Không có.

- Vậy thì tốt!

- Tốt?

- À, không có gì đâu!

Nó cứ tưởng cậu nhớ ra mọi chuyện trong quá khứ rồi lại đau khổ, vậy nên, quên hết mọi thứ vẫn là giải pháp tốt nhất. Lúc trước, nó muốn cậu nhớ ra mọi chuyện nhưng suy nghĩ kĩ lại, trong thâm tâm nó lại không muốn cậu nhớ tới mọi chuyện trước kia. Nó đang mải suy nghĩ thì cậu gọi làm nó giật mình.

- Này! Em nói cho tôi biết đi, trước kia đã sảy ra những chuyện gì vậy?

- Cuộc sống của anh làm sao tôi biết được_Nó

Cậu tức giận, dồn nó vào một góc, một tay chống mạnh vào tường.

- Em mà không nói thì không biết tôi sẽ làm gì em đâu đấy.

- Có giỏi thì làm gì thì làm đi!_Nó thách thức

Cậu hôn lên môi nó khiến nó bất ngờ tới nỗi không thể làm gì được. Khoảnh khắc này khiến cậu nhớ ra một vài chuyện trong quá khứ. Nó đẩy người cậu ra.

- Anh...anh...

- Tôi làm sao?

Nó quay người bỏ đi nhưng bị cậu kéo lại.

- Nói đi, trong quá khứ, chẳng phải em em đã đùa giỡn với tình cảm mà tôi dành cho em sao?

- Hả? Anh nói như vậy là sao? Anh...nhớ ra hết mọi chuyện rồi?

-  Không hẳn là nhớ ra hết nhưng cũng đủ để biết lúc trước em đối xử với tôi như thế nào rồi! Chúng ta đã từng rất vui vẻ bên nhau nhưng rồi em lại nói em không yêu tôi, vậy là sao?

- Anh chưa nhớ ra toàn bộ mọi chuyện thì đừng vội kết luận như vậy được không?

- Ít ra thì bây giờ tôi cũng nhớ ra em là loại người hay đùa giỡn với tình cảm của người khác rồi, đúng không?

- Đúng vậy đó, thì sao hả?_Nó

....

Nó bỏ đi, hai hàng nước mắt chảy dài, cậu không hề biết rằng nó làm như vậy tất cả là vì cậu, vốn dĩ có thể biện minh cho mình, nhưng không, nó lại tự nhận bản thân mình là người như vậy, vì chỉ có cách này mới khiến cậu hận nó và rời xa nó.

______

Gần đây, gia đình cậu và gia đình Trần Thanh Thanh đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới lại một lần nữa. Cậu cảm thấy bản thân chẳng có chút tình cảm gì với Trần Thanh Thanh nhưng vì hận nó, cậu liền đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro