Chương 24: Lí trí hay trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thanh Thanh và cậu đi dạo vô tình gặp nó.

- Khả Vy, đã lâu không gặp_Cô ta khoác lấy tay cậu

- Ừm, đã lâu không gặp._Nó lạnh nhạt trả lời

- À, đúng rồi, tôi và Thường An dự định sẽ tổ chức lại đám cưới, cô nhất định phải tới đó.

- E là tôi bận rồi_Nó từ chối

- Sao lại bận chứ, không lẽ cô đang ghen với tôi sao?

- Thanh Thanh , em thôi đi_Cậu khó chịu

Nó không chút do dự mà đáp:

- Cũng muốn ghen lắm, nhưng với tư cách gì đây?

Nghe câu nói đó, tim cậu thắt lại đau đớn. Nó nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện nên đi gấp. Trần Thanh Thanh có vẻ khó chịu, kéo cậu về nhà. Cô ta sai người hầu dọn lên một ăn thịnh soạn, ý muốn cùng cậu dùng bữa tối, cô ta nghĩ dù sao sau này cũng vậy mà. Nhìn cậu chẳng vui vẻ gì, thậm chí cậu mải suy nghĩ tới nó làm cô ta gọi cả chục câu. Cậu đứng phắt dậy chẳng thèm liếc lấy cô ta một cái. Cô ta sôi máu đập phá đồ, chút giận lên mấy bà osin.

Một ngày cứ vậy mà trôi qua, nó buồn chán thở dài, đôi mi buồn đẫm lệ, nó muốn biến mất khỏi thế gian này mà không để lại dấu tích gì, đương nhiên rồi, việc đó làm sao có thể?! Nó khép đôi mi lại, quên hết mọi chuyện đang xảy ra và.... đi ngủ.

Đã một tuần rồi, nó không gặp cậu mà cậu cũng chẳng buồn đi tìm nó. Hai trái tim cùng hoà chung một nhịp đập, lúc nào cũng lo lắng cho đối phương nhưng tại sao lại không đi tìm nhau đi chứ. Trái tim hối thúc nhưng lý trí lại ngăn cản, rốt cuộc nên nghe theo " lý trí " hay là " trái tim " đây? Giờ nó mới nhận ra, cuộc sống nó cay đắng lắm, muôn thuở cũng chẳng xoá nhoà được nỗi đau hằn sâu trong tim.

Hôm nay thay vì tới bệnh viện làm việc thì nó lại có ngẫu hứng đi mua sắm. Ây, tiền không thiếu mà, cứ xoã đê.
___________

(Lảm nhảm : Sắp thi học kỳ 2 rùi, mọi người lo ôn thi đi nà, vì một tương lai shopping không cần nhìn giá, cố lên! cố lên !cố lên! Chúc mọi độc giả của au thi cử thuận lợi ạ! Thôi , không lảm nhảm nữa :)

__________

- Ngày cưới cũng gần kề rồi, mọi người ai nấy đều bận bịu sớm tối để có được một bữa tiệc cưới " xứng tầm ". Lần này, cả gia đình nó đều tới đó nhưng nó lại một mình ở nhà, nó không muốn tham dự nữa. Trời tối, một mình nó ở trong căn biệt thự to đùng, không khí trống trải, bi thương đang dần lấn áp. Ngoài trời mưa bão khiến ngôi nhà gặp phải chút vấn đề về điện, và rồi cả căn nhà tối sầm lại, nó hoảng sợ nhưng cũng chr biết ngồi một góc mà khóc. Nó biết chắc giờ này cậu đang tiến vào lễ đường cùng với Thanh Thanh, bọn họ chắn vô cùng hạnh phúc, còn nó thì sao? Một mình cô đơn lạnh lẽo, chìm trong sự sợ hãi và nỗi đau vô tận.

Cậu đã bước tới cửa lễ đường nhưng sao đôi chân lại như muốn ngăn cảm cậu lại vậy?! Cậu cố bước đi vô lễ đường, nửa đường, cậu khựng lại, đầu đau kinh khủng, cuối cùng mọi kí ức đã hoàn toàn trở lại khiến cậu tái mét mặt. Mọi người xúm lại hỏi thăm cậu nhưng cậu lại trả quan tâm, chạy vụt ra khỏi lễ đường. Trần Thanh Thanh thấy vậy thì suy sụp hoàn toàn, cô ta sốc quá, ngất đi.

Cậu vội lái xe tới tìm nó, trong lòng không ngừng lo lắng, hối lỗi. Tới căn biệt thự nhà họ Trương, cậu không khỏi ngỡ ngàng khi thấy căn nhà bị bóng tối bao trùm, cậu nhớ ra rằng nó vô cùng sợ bóng tối nên vội vã chạy vào trong nhà tìm nó. Cậu chết lặng đi khi nhìn thấy nó đang khóc trong đau đớn, tay nó, cánh tay nó , do không nhìn thấy gì, vô tình làm đứt tay, máu chảy ra thành dòng.

- Khả Vy_Cậu gọi tên nó

Nó nhận ra giọng của cậu.

- Anh tới đây làm gì? Không phải hai người đang tổ chức hôn lễ hay sao?_Nó nhìn cậu đầy đau đớn

- Anh nhớ ra hết mọi chuyện rồi!

- Vậy thì sao?

- Anh xin lỗi!

- Gây cho tôi bao đau đớn rồi chỉ nói một câu xin lỗi là xong sao?

Cậu im lặng một lúc.

- Chúng nói chuyện này sau được không? Bây giờ em hãy băng vết thương trên tay lại đã!_Cậu nhìn vết thương trên tay nó mà lòng đau như cắt

- Tôi không quan tâm.

- Được_Cậu nói rồi nhặt một mảnh thuỷ tinh trên sàn rạch lên cánh tay mình một vết khiến máu chảy ra rất nhiều.

Nó tròn mắt sợ hãi.

- Anh làm như vậy làm gì chứ?

- Anh không muốn em phải chịu đau khổ một mình.

Nó cảm động, định chạy lại ôm cậu nhưng nó không còn đủ sức nữa rồi, nó ngất đi và không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa.

Nó tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường, tay được băng lại cẩn thận. Nó yếu ới bước xuống giường tìm cậu.

- TRƯƠNG KHẢ VY!!!!_Trần Thanh Thanh xông thẳng vào nhà nó đẩy nó ngã xuống đất

Nó đập tay xuống sàn đau đớn chân nó không còn chút sức lực nào để đứng lên nữa, cậu không hiểu từ đâu xông ra đẩy cô ta ra xa rồi đỡ nó đứng dậy.

- Tại sao anh lại không tới hôn lễ?_Cô ta tức tới sôi máu

Cậu nhếch mép:

- Tôi nhớ ra hết mọi chuyện rồi, đừng xem tôi là tên ngốc nữa.

Trần Thanh Thanh sau khi nghe xong thì đứng đờ người ra, mặt cắt không còn một giọt máu. Phải mất vài giây cô ta mới hoàn hồn lại.

- Hạ Thường An, anh tin em đi, em hoàn toàn không cố ý lừa rối anh như vậy đâu_Cô ta rối rít giải thích

- Cũng may là tôi không rơi vào bẫy của cô. Giờ thì mau cút khỏi đây đi_Cậu tức giận

Cô ta không dám nói thêm lời nào, lẳng lặng bỏ đi. Cậu ngồi thụp xuống mệt mỏi. Vết thương trên tay cậu cũng đã băng lại cẩn thận. Nó thấy cậu như vậy nên chẳng thể vui nổi, nó đặt tay lên vai cậu, nói nhỏ :

- Anh không sao chứ?

- Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi!_Cậu

- Em hiểu mà, sau này anh đừng nói xin lỗi với em nữa có được không?

- Chúng ta còn có thể quay lại như trước kia không?_Ánh mắt cậu chan chứa đầy hy vọng

- Hạ Thường An à, muộn rồi!_Nó

- Tại sao?

- Em quyết định rồi, em sẽ quay trở lại Mỹ tiếp tục sinh sống.

Cậu nghe xong thì suy sụp hoàn toàn.

- Được, anh chỉ muốn hỏi em một câu hỏi cuối cùng thôi. Em còn yêu anh không?

- Anh đoán xem._Nó mỉm cười kiễng chân lên chủ động hôn cậu khiến cậu cũng khá bất ngờ. Nhưng rồi cậu cũng đáp lại nụ hôn đó một cách ngọt ngào.

- Chắc anh cũng đoán ra được câu trả lời rồi đúng không?_Nó

- Anh cũng yêu em, Trương Khả Vy!_Cậu hạnh phúc đến khó tả

Nó chỉ im lặng mỉm cười với cậu.

- Vậy còn việc đi Mỹ thì sao?_Cậu sực nhớ ra

- Ừmmmm, ban đầu em quyết định đi rồi nhưng nghĩ lại, qua bao nhiêu chuyện như vậy thì cũng phải nghĩ cho bản thân mình một chút chứ, phải không?_Cậu quàng hai tay lên cổ cậu nũng nịu

- Thế là em khônng đi nữa???

- Đúng vậy! Ở nhà cãi nhau với anh chẳng phải rất vui à?

- Cuối cùng em cũng chịu lớn rồi_Cậu thở phào nhẹ nhõm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro