Chương 6 :Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Còn mình nữa, rất vui được gặp cậu, cậu xinh thật nha!!!_Cô bạn Tú Liên xen vào , tấm tắc khen nó.

- Hì, cảm ơn cậu, mà cậu tên gì vậy?_Nó hỏi.

- Mình tên Hoàng Tú Liên.

- Rất vui được gặp cậu, Tú Liên_Nó cười.

Giờ tan học, nó tung tăng đi bộ về biệt thự, bỗng nhiên một chiếc xe mui trần hãng  BMW màu đen rất sang trọng, lao "vèo" qua vũng nước khiến nước bẩn bắn tung toé lên bộ đồng phục mới của nó. Nó nhìn bộ đồng phục của mình kêu gào:

- Trời ơi, bộ bị mù hay sao vậy???????_Nó cứ vậy mà chửi nhưng không biết người lái xe là ai.

Nó tức giận tới nỗi toàn thân nóng bừng. Bớt giận lại, nó về nhà trong bộ quần áo ướt sũng, đen xì, dì Lam thấy vậy, lo lắng hỏi:

- Khả Vy, sao người con ướt tèm lem vậy?

- Dạ tại trên đường có tên điên phóng xe qua làm nước bắn nước lên người con thôi mà, dì đừng lo._Nó vẫn còn chút bực mình.

- Cô đang nói tôi sao?_Hạ Thường An từ trên tầng đi xuống.

- Không có_Nó chả lời với giọng điệu chẳng vui vẻ gì.

- Tôi là cái tên mù làm nước bắn lên người cậu đó!_Hạ Thường An bình thản thừa nhận.

- Cậu...cậu_Nó biết mình không thể làm gì cậu ta nên quay gót bỏ về phòng.

Hạ Thường An có vẻ rất đắc ý. Dì Lam thì chỉ lắc đầu. Nó tắm rửa sạch sẽ rồi xuống bếp phụ dì Lam chuẩn bị bữa tối. Vì tối nay ông chủ và mẹ của ông ấy sẽ về nhà nên sẽ chuẩn bị hơi nhiều món. Nó nghe dì Lam nói đây toàn là những món mà cậu chủ và ông chủ thích. Bữa tối đã sẵn sàng,cũng đúng lúc ông chủ và mẹ ông ấy tức bà nội của Hạ Thường An đã tắm rửa xong. Trong bữa cơm, bà nội của Hạ Thường An tò mò nhìn nó hỏi:

- Cô bé này là ai mà xinh đẹp đáng yêu vậy?

- À mẹ à, đây là người giúp việc mới nhà chúng ta, thấy con bé ngoan ngoãn mà lại tài giỏi nên con đã cho con bé tới trường trở lại._Bà Hạ giới thiệu.

- Dạ con tên Trương Khả Vy ạ_Nó cúi đầu chào lễ phép.

- Trông con thật xinh đẹp mà lại đáng yêu thật đó,hay con cứ gọi ta là bà nội đi_Bà nội của Hạ Thường An cười.

- Vậy sao được,con không dám đâu ạ_Nó vội từ chối.

- Haizz,con bé này thật là ngoan mà, không sao, cứ gọi ta là bà nội là được rồi.

- Dạ_Nó trả lời.

Khuya, bộ đồng phục của nó giặt hồi chiều vẫn chưa khô nên định đem ra sau nhà phơi nhưng nó lại chợt nghe thấy tiếng động phát ra từ trong bếp, nó bước từng bước nhẹ nhàng rồi bỗng đèn bật sáng lên, Hạ Thường An nhìn thấy nó, nó cũng nhìn thấy cậu,hai người đều giật mình khi nhìn thấy nhau.

- Cậu làm gì ở đây?_Hạ Thường An

- Nè, tôi mới là người phải hỏi câu đó._Nó.

- Thì tôi đói nên xuống đây tìm cái gì ăn thôi_Hạ Thường An

- Cậu chủ mà cũng có khi xuống bếp sao?_Nó bĩu môi.

- Cậu cẩn thận cái miệng của mình đó,ai nói với cậu là tôi chưa bao giờ xuống bếp hả? Mà dù sao thì cậu cũng dậy rồi, nấu mì gói cho tôi đi_Hạ Thường An ra lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro