Chương 7:Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi được! Mà dù sao tui cũng đang đói, hì_Nó cười.

....

- Tôi ăn xong rồi._Hạ Thường An đứng dậy định đi lên phòng thì nó gọi.

- Cậu chủ à....

- Chuyện gì?_Hạ Thường An

- Cậu có thể đi cùng tôi ra đằng sau được không?_nó

- Làm gì chứ? Cậu không tự đi được sao? Bộ sợ ma hả?_Hạ Thường An

- Ừm...đi cùng tôi đi, mà cũng do cậu làm ướt bộ đồng phục của tôi nên giờ tôi phải ra đằng sau phơi nè._Nó phụng phịu.

- Haizz, được rồi, được rồi_Hạ Thường An thở dài.

Nó cứ rón rén đi sau Hạ Thường An, cuối cùng cũng phơi xong.  Bước vào nhà, thật không may nó bị trượt chân, Hạ Thường An đã kịp đỡ lấy nó. Cậu đỡ lấy eo nó, hai đôi môi chỉ một chút nữa thôi là ...Kiss.Nó sợ hãi, mặt đỏ bừng nhưng cũng kịp hoàn hồn lại đẩy người Hạ Thường An ra.

- Cảm ơn cậu_Nó nói rồi ngượng ngùng bỏ về phòng.

Hạ Thường An bỗng nở một nụ cười bí hiểm rồi cũng về phòng. Nằm trên giường mà nó cứ trằn trọc mãi không ngủ được, nó cứ nhắm mắt thì nó lại nhìn thấy cái cảnh tượng đó. Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, nó dậy sớm chuẩn bị bữa sáng.

- Khả Vy à, con lên gọi cậu chủ dậy giúp dì được không?_Dì Lam nói với nó.

- Dạ...dạ...được ạ!_Nó vẫn nhớ chuyện đêm qua nên hơi chần chừ.

Nó lấy hết can đảm định gõ cửa phòng thì Hạ Thường An mở cửa.:))

- Cậu chủ, tôi định gọi cậu dậy.

Hạ Thường An chỉ lạnh lùng không trả lời nó rồi bước xuống nhà ăn sáng.

- Khả Vy, dì Lam , hai người ngồi xuống ăn luôn đi_Bà nội.

- Con...nhưng..._Nó.

- Không nhưng nhị gì hết, chẳng phải con cũng phải đi học sao?! Nào, con ngồi  xuống cạnh Hạ Thường An đi.

Nó ngồi xuống cạnh cậu chủ, nó ngượng tới nỗi không dám nhìn thẳng vào cậu. Ăn xong, nó định vác cặp chạy tới trường thì xe của Hạ Thường An dừng lại, cậu kêu nó lên xe :

- Nè, lên xe đi._Vẫn cái giọng lạnh lùng cậu gọi nó.

- Không cần đâu cậu chủ à_Nó từ chối.

- Cậu dám không nghe lời tôi sao?! Tôi là chủ của cậu đó_Hạ Thường An.

Nó hết cách đành phải lên xe,trên đường đi,chiếc xe thu hút rất nhiều con mắt ghen tị, ngưỡng mộ. Do bản tính hay tò mò, nó đành liều quay sang hỏi Hạ Thường An :

- Cậu chủ....à nhầm....bạn học Hạ à,tôi có thể hỏi một câu được không????

- Cậu hỏi đi!_Vẫn đang chăm chú lái xe.

- Sao nãy giờ nhiều người nhìn chúng ta vậy?

- Cậu đoán xem!!!_Hạ Thường An cười nhếch mép.

- Ừmmm...chắc do cậu là hotboy của trường đúng không?

- Xem như cậu thông minh.

- Cũng bình thường^^_Nó cười đắc ý.

Lên lớp, vừa ngồi bịch xuống ghế thì Tuấn Phong tới ngồi cạnh , nói nhỏ vào tai nó:"Tối nay cậu có thể đi chơi với tôi không?", nó quay sang nhìn Tuấn Phong, cậu nhìn nó với ánh mắt mong đợi khiến nó khó có thể mở lời từ chối cậu.

- Xin lỗi cậu nhưng mình không thể đi được!

- Ừm...vậy chắc trưa mai được đúng không? Quyết định vậy đi!Mình sẽ đợi cậu dưới căn tin! Nhất định không được đến muộn đó.

- Ok!_Nó cười.
-------------
Reng  Reng Reng
Giờ nghỉ trưa
Nó chạy một mạch xuống căn tin, nhìn qua một lượt thì nó thấy Tuấn Phong, cậu vẫy tay chào nó. Giờ trước mặt nó toàn là đồ ăn, 2 đứa nó vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Bỗng nhiên Tuấn Phong đưa tay lên miệng nó nhẹ nhàng lau vết thức ăn còn dính trên mép nó,nó mỉm cười rồi cảm ơn. Khi đó, Hạ Thường An đã vô tình đi ngang qua , cậu có vẻ khá tức giận nhưng lại không hiểu vì sao mình lại tức giận tới như vậy. Về nhà, nó chưa kịp thay đồ thì đã bị Hạ Thường An kêu lên phòng.

- Cậu chủ ,cậu cần gì sao?_Nó gõ cửa

- Cậu mau vào đây!_Lại cái giọng nói lạnh thấu xương đó.

Nó bước vào, căn phòng này thật sự rất bừa bộn không như lần trước. Quần áo khắp nơi trên giường dưới đất đều có, rồi không hiểu bột mì ở đâu ra rải trắng cả sàn nhà, sách vở lộn xộn....

- Cậu mau dọn sạch phòng này cho tôi nhanh lên_Hạ Thường An ra lệnh.

- Hừ, được thôi_Nó thở dài một cách nặng nề.

_______________
Ai đọc rồi cho mình cái nhận xét nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro