Chương 8:Tình địch=_=

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h..........8h.......9h tối,nó vẫn chưa dọn dẹp xong căn phòng.Hạ Thường An cứ nằm trên giường chơi game,còn nó thì gục mặt vào làm.

-Này,tôi đi tắm,cậu lo mà dọn dẹp nhanh lên đó!_Hạ Thường An nói rồi đi vào nhà tắm.

-Tên khùng!Haizzzz,thoải mái quá đi!!!!_Nó lén nằm lên giường của cậu thư giãn.Nó ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

15 phút sau.

Cậu đi ra thì thấy nó đang ngủ rất say trên giường của mình,cậu bất giác mỉm cười một cái trước sự đáng yêu của nó.Cậu lại gần cái giường,vén mấy sợi tóc xoà trên mặt nó,cậu chăm chú ngắm nhìn nó một lúc nhưng rồi lại nhớ lại chuyện hồi trưa.

-DẬY NGAY CHO TÔI!!!_Hạ Thường An quát lớn làm nó giật mình tỉnh dậy.

-Làm gì mà căng vậy chứ?_Nó ngáp ngắn ngáp dài,bĩu môi.

-Cậu không dọn xong thì đừng hòng đi ngủ.Ok?_Hạ Thường An doạ.

-Hả?Tôi còn chưa tắm rửa,ăn cơm,học bài,.....bộ cậu nghĩ tôi là trâu hả?_Nó tức tối.

-Vậy cậu là chủ hay tôi là chủ đây?

Nó khó chịu rồi bắt tay vào dọn dẹp tiếp.12h đêm nó mới dọn xong,cảm giác như vừa chui ra từ chốn địa ngục vậy!Nó về phòng,thay đồ rồi định đi ngủ nhưng sực nhớ ra còn rất nhiều bài tập chưa làm,nó lại ngáp ngắn ngáp dài lao đầu vô đống sách vở.

-Phùuuu!!!Cuối cùng cũng xong TT_TT    

Nó vừa nằm xuống giường đã ngủ ngon lành một mạch tới sáng.

-Aaaaaa.....Chết rồi,6...6h rồi sao????Haizzz,mọi khi mình phải dậy từ 5h để chuẩn bị bữa sáng,hôm nay thể nào cũng bị la cho coi_Nó than thở chạy vụt vào nhà vệ sinh thay đồ,vệ sinh cá nhân rồi lao xuống nhà.

-Con xin lỗi,tại con ngủ quên nên...._Nó cúi đầu nhận lỗi.

-Không sao đâu,lại đây ngồi xuống cạnh bà ăn sáng nhanh còn đi học_Bà nội cười hiền hậu cho qua.

-Dạ,vậy sao được ạ!_Nó xua tay.

-Từ trước tới nay gia đình ta đã coi con và dì Lam là người một nhà rồi,con không cần phải khách sáo đâu,mau ngồi xuống đi._Bà Hạ (mẹ Hạ Thường An đó)cười nói.

Nó ngại ngùng ngồi xuống,mọi người tranh nhau gắp thức ăn cho nó ,ngoại trừ Hạ Thường An thì cứ ăn mà chẳng thèm để ý tới nó.Đã lâu nó không cảm nhận được sự ấm cúng của bữa cơm gia đình rồi nên nó lại bỗng dưng cảm thấy nhớ nhà,nhớ ba mẹ và cả em trai và em gái nó nữa.Hôm nay,nó không đi cùng Hạ Thường An nữa.Trên đường đi,tự dưng có một người chặn đường nó,nó nhận ra cô ta chính là Trần Thanh Thanh,tuy nó và cô ta học cùng lớp nhưng vẫn chưa bao giờ nói chuyện với nhau.

-Đứng lại đó_Trần Thanh Thanh quát.

-Có chuyện gì à?_Nó hỏi.

-Cậu còn dám hỏi tôi sao?Cậu nói đi,cậu và Hạ Thường An rốt cuộc có quan hệ gì?Sao hôm trước cậu còn ngồi trên xe cậu ta?_Cô nắm chặt lấy cánh tay nó khiến nó đau đớn.

-Cậu nói cái gì vậy chứ?Tôi và cậu ta chả có quan hệ gì cả.Còn chuyện hôm trước chỉ là cậu ta cho tôi đi nhờ xe thôi.Mà cậu có quyền gì mà hỏi tôi mấy câu đó chứ?_Nó giật tay ra,ngang nhiên mắng lại Trần Thanh Thanh một bài.

-Cậu không biết tôi là ai sao mà dám to tiếng vậy hả?À mà cậu cũng mới đến nên chưa biết tôi là ai cũng đúng thôi.Để tôi nói cho cậu biết.Tôi chính là con gái duy nhất của một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất vùng này,gia đình Hạ Thường An và bố mẹ tôi đã sắp đặt hôn ước cho 2 chúng tôi từ nhỏ.Vậy nên cậu tốt nhất nên tránh xa Hạ Thường An của tôi ra,không thì tôi sẽ cho cậu biết thế nào là đau khổ đó._Cô ta dùng giọng điệu kiêu căng,đe doạ.

- Hứ,cậu cứ giữ lấy Hạ Thường An của cậu đi!Tôi đây không thèm_Nó quay phắt lưng bỏ đi.

-Con nhỏ này thật không biết trời cao đất dày là gì?!_Cô ta nhếch mép kèm theo bộ mặt gian xảo.

Nó tức đến sôi máu,thật không ngờ rằng sáng ra đã gặp phải loại người như vậy.Lên tới lớp,nó không thèm nhìn Hạ Thường An dù chỉ một cái.Cậu thấy vậy,hỏi nó :

-Cậu giận tôi à?

-Không có,việc gì tôi phải giận cậu chứ?!,mà cậu quan tâm tới một người hầu như tôi làm gì?Đi mà dỗ dành vị hôn thê đáng kính của cậu ý.Nhân tiện cậu nói với cô ta đừng chặn đường rồi hỏi tôi mấy câu hỏi vớ vẩn nữa,phiền phức.Nghĩ mình có tiền thì có thể làm gì thì làm sao????_Nó nói nguyên một tràng.

-Thanh Thanh sao?Cô ấy đã hỏi cậu cái gì?_Hạ Thường An ngồi gần nó rồi vội hỏi.

-Thì hình như hôm trước cô ta nhìn thấy cậu đưa tôi đến trường nên mới nhầm tưởng tôi có quan hệ gì đó với cậu,mà cậu ngồi xa xa tôi chút đi không mất công "Vợ"cậu lại hiểu nhầm,thưa cậu chủ_Nó nhấn mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro