#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy máu chảy về tim. Giống như biết bao cô gái khác tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt mỏi, Hiền Anh ôm macbook trốn trong một quán cà phê quen thuộc vừa nhâm nhi tách cà phê thơm nồng vừa lướt web đợi bạn.

Đây là quán cà phê mà cô mới phát hiện từ 1 năm trở lại đây, quán khá đặc biệt, đặc biệt từ cái tên, âm nhạc cho đến không gian bài trí nơi đây. Chủ quán có lẽ là fan của ông hoàng nhạc pop Michael jackson nên đã lấy luôn tên bài hát "you're not alone" làm tên quán và đây cũng là bài hát duy nhất được phát cho khách nghe tại đây.

Đặc biệt hơn nữa, điều khiến cô thích thú nhất khi đến nơi đây đó là mỗi một lần đến là mỗi lần bức tường sơn trắng bên trong quán lại có thêm một bức thư tình mới được viết lên... Cô không rõ những đoạn tâm tình kia là của ai, chỉ biết rằng mỗi khi đọc nó cô đều cảm thấy rất thú vị, giống như một câu chuyện tình buồn không có có hồi kết, là những niềm đau, những nỗi nhớ thương da diết của một chàng trai dành cho cô gái trong tim mình...

---

Cả tuần nay cô cứ như người mất hồn vậy, hình ảnh của người đàn ông đó cùng với những thông tin từ Liên khiến cô hoang mang. Kí ức năm năm trước đối với cô chỉ là một khoảng trắng xóa, mơ hồ. Dù có cố gắng thế nào cũng tuyệt nhiên không thể nhớ lại nổi một chi tiết nhỏ nào cả... Lòng cô ngổn ngang, rối bời.

Có một phút cô thực sự muốn đi tìm người đó mà hỏi rằng "có phải chúng ta quen nhau? Có phải chúng ta đã từng là... vợ chồng?" nhưng rồi cô lại tự cười và dập tắt cái suy nghĩ điên rồ đó của mình, cô nào biết gì về anh ngoài bức chân dung mà bản thân đã vẽ ra? Thành phố rộng lớn, cô biết đi đâu để tìm anh? Lỡ như... anh không ở thành phố này thì sao? Vì vậy, ngoài manh mối duy nhất là Liên cô không còn cách nào khác. Nhưng Liên lại đang đi công tác nước ngoài, chỉ có thể liên lạc qua mạng xã hội. Cô ấy hứa hôm nay sẽ gửi cho cô một thông tin quan trọng. Vì thế mà ngay từ sáng sớm cô đã dậy bật máy tính để chờ đợi cùng với một tâm trạng hồi hộp chưa từng có... háo hức mong chờ nhưng cũng lại lo lắng khôn nguôi. Lỡ như tất cả điều mà Liên nói là sự thật thì cô phải làm sao???

"Another day has gone

I'm still all alone

How could this be

You're not here with me

You never said goodbye

Someone tell me why

Did you have to go

And leave my world so cold

Everyday I sit and ask myself

How did love slip away

Something whispers in my ear and says

That you are not alone

For I am here with you

Though you're far away

I am here to stay

You are not alone

I am here with you

Though we're far apart

You're always in my heart

You are not alone"

Giai điệu da diết vang vọng khắp không gian quán cà phê khiến lòng cô nhức nhối, không hhiểu sao cô cảm thấy lời bài hát rất hợp với tâm trạng cô lúc này... cô cứ vậy mà chìm đắm trong đó với một nỗi buồn miên man không thể gọi tên.

Đã hơn bốn giờ chiều nhưng Liên vẫn chưa xuất hiện, mẹ lại vừa gọi điện đến nhắc cô về nhà sớm, đã thành lệ, tối thứ bảy là buổi tối của gia đình cô - dù có bận trăm công nghìn việc thì cũng phải gác lại, cả nhà cùng nhau ăn uống, cùng nhau tâm sự những chuyện đã qua trong 1 tuần.

Cô tiếc nuối thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, điện thoại vẫn cầm trên tay, cô vừa đi vừa gõ vài dòng cho Liên, hi vọng cô ấy sẽ đọc được và rep lại. Vì mải nhắn tin nên cô va phải người phục vụ, tách cà cà phê rơi xuống sàn nhà vỡ tan, cà phê nóng hổi đổ lên chân khiến cô đau rát vội vàng ngồi thụp xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì đau đớn.

"Em xin lỗi chị!" Cậu nhóc phục vụ rối rít xin lỗi, vội vàng đưa khăn giấy cho cô.

"Không sao..." Cô khó nhọc lên tiếng, đón lấy khăn giấy lau qua nước cà phê trên bàn chân mình.

"Ting."

Đúng lúc này, điện thoại có âm báo tin nhắn đến. Cô như quên hết mọi đau đớn vội vã cầm điện thoại lên, ngón tay linh hoạt lướt nhanh trên màn hình. Và rồi...

Ầm!

Cô như nghe thấy tiếng nổ lớn trong đầu mình.

Thế giới quanh cô chao đảo... Chẳng biết tự bao giờ nước mắt đã ngập tràn khóe mi...

Là tin nhắn của Liên.

Là một bức ảnh. Cô gái và chàng trai mặc áo đôi nắm tay nhau dạo bước trên phố, trông họ vô cùng hạnh phúc. Nhưng... Người con gái đó chẳng phải là cô sao? Còn chàng trai kia... Cô không dám tin vào mắt mình nữa... Một nỗi bi thương bỗng chốc xâm chiếm trái tim cô. Cô không nhớ! Một chút cũng không nhớ! Nhưng vì sao khi nhìn thấy bức ảnh này cô lại cảm thấy đau đớn đến thế???

Đau đớn ngập tràn khiến cô không kìm nén được mà cứ thế mà bật khóc nức nở ngay giữa quán cà phê mặc cho bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía mình... Cô khóc như chưa bao giờ được khóc. Giờ phút này cô cái gì cũng không quan tâm, chỉ biết gào thét những thanh âm thê lương kia... Có ai nói cho cô biết đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao cô lại nắm tay người đó mỉm cười hạnh phúc như vậy? cô và người đó là khi nào? Vì sao năm năm qua anh chưa một lần xuất hiện trước mặt cô... Vì sao vậy???

Nhân viên phục vụ thấy cô khóc lóc ầm ĩ thì phát hoảng, ai nấy đều lo lắng chạy đến vây quanh cô. Cậu nhóc mà cô đụng phải cuống quýt đỡ cô đứng lên, nhưng khi đám đông vẫn đang không ngừng hỏi thăm tình trạng của cô thì cô đã chạy vụt ra khỏi quán bỏ lại bao nhiêu ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Lúc này chị quản lý mới từ trên tầng hai đi xuống, thấy đám đông vẫn chưa giải tán liền gọi một nhân viên đến hỏi chuyện.

"Có chuyện gì vậy?"

"Dạ, khách hàng ở bàn số 9 bị đổ nước cà phê lên chân, chị ấy khóc rồi bỏ đi mất rồi ạ." Nữ nhân viên ngập ngừng giải thích, trong lòng ngập tràn lo lắng.

"Cái gì? Em có biết khách hàng đó quan trọng như thế nào không?"

Chị quản lý giật mình lo lắng, từ ngày cửa hàng khai trương ông chủ đã đặc biệt dặn dò bàn số 9 chỉ dành cho một khách hàng duy nhất, dù cho cả tháng vị khách đó chỉ ghé qua một lần thì chiếc bàn đó cũng tuyệt đối không được cho bất kỳ khách hàng hay nhân viên nào ngồi vào. Đồng thời, trên bàn số 9 luôn có một lọ hoa baby trắng, mặt bàn gỗ được khắc chữ "love" và "miss" vô cùng tinh tế, có thể nói, đây là bàn đẹp nhất của quán được ông chủ kỳ công chuẩn bị.

"Ai làm?"

"Dạ! Là Thanh, nhưng em ấy cũng là bất đắc dĩ thôi chị, tại vì chị ấy vừa đi vừa nhắn tin nên..."

"Được rồi! Chị biết rồi" Chị quản lý vội vàng bước về phía cửa, đoạn nhanh chóng lấy điện thoại ra lưu loát bấm số gọi đi...

"Alo! Thưa anh..."

-------

Hiền Anh lững thững bước đi dọc con phố nhộn nhịp, sắp đến 20-10, đường phố tấp nập người qua lại, các đôi tình nhân tay trong tay hạnh phúc càng khiến cho cõi lòng cô thêm băng giá... Không biết cô đã đi bao xa, cũng không thể về nhà trong tình trạng này được, cô cứ thế lặng lẽ bước đi với một gương mặt nhạt nhòa nước mắt và đôi chân đỏ ửng, sưng phồng vì bỏng cà phê. Đến lúc không thể chịu đựng nổi nữa, cô đành ngồi bệt xuống bên vệ đường.

Năm năm qua cô luôn cảm thấy bản thân mình đã quên một chuyện gì đó rất quan trọng... Hóa ra là cô đã quên anh, quên một người đã từng là chồng của cô... Còn anh, cũng quên cô rồi sao? Hay là anh ghét cô? Nếu không vì sao năm năm qua anh chưa một lần xuất hiện? Giữa cô và anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì???

------

Mải đau buồn với hàng tá câu hỏi trong đầu cô không biết rằng trước mặt mình bỗng xuất hiện một chiếc taxi từ bao giờ, người đàn ông trong xe bước xuống, dáng người cao lớn, bờ vai rộng vững chãi, gương mặt anh tuấn ngập tràn lo lắng, anh đã đi rất vội, nghe quản lý gọi điện đến anh đã không kìm được mà hủy cuộc hẹn tối nay với đối tác, cũng chẳng kịp lái xe của mình mà vội vàng bắt taxi đến đây tìm cô, bởi vì anh nhớ cô đã từng nói "nếu như lúc nào đó em khóc anh nhất định phải đến bên cạnh em ngay lập tức, không cho phép anh chậm trễ một phút giây nào hết vì lúc đó là lúc em yếu đuối nhất, thực sự rất cần, rất cần có anh ở bên. Anh nhớ chưa?"

Tiếng bước chân trầm ổn tiến lại gần mà cô vẫn không hề hay biết, cho đến khi đôi giày da sáng bóng, sạch sẽ đó nằm gọn trong tầm mắt của cô... Cô hoảng hốt ngẩng đầu lên, qua làn nước mắt nhạt nhòa bóng hình anh chân phương in sâu vào đáy mắt, nhưng không hiểu sao cô lại bỗng muốn khóc hơn bao giờ hết, nước mắt cứ thế rơi xuống không kìm nén được, từng giọt, từng giọt tí tách tuôn rơi tựa như những hạt châu sa... Nước mắt làm ướt nhòe đôi mắt, che mờ bóng hình trước mặt, cô cố gắng nhìn nhưng chỉ còn thấy một bóng dáng cao lớn, mơ hồ...

* * *

Hiền Anh khó nhọc mở mắt, đôi mắt bởi vì khóc mà trở nên sưng vù, đau nhức... Cô đưa tay xoa xoa cho đến khi cơn đau dịu bớt mới quan sát kỹ xung quanh mình. Trước mắt cô là căn phòng nhỏ màu trắng, xung quanh không có đồ đạc gì nhiều ngoài một chiếc ghế màu xanh da trời, phía thành ghế được phủ bởi một chiếc áo vest nam màu xám. Cô thoáng ngẩn người, thế nào mà đang ở ngoài đường lại thành ra nằm trên giường như vậy?

Vội lật tấm chăn mỏng ngồi dậy, lúc này cô mới phát hiện ra tay trái của mình đang cắm ống truyền dịch, bàn chân bị bỏng không biết tự bao giờ đã được băng bó lại cẩn thận, nhìn bàn chân bị băng kín trong lòng cô bỗng nổi lên một nỗi chua xót, cơn đau bỗng chốc ùa về... Cô đưa tay định gỡ bỏ kim truyền dịch thì cửa phòng bật mở... không gian bỗng chốc như ngừng bặt, cô ngồi đó chết lặng, cảm nhận rõ rệt từng tiếng đập thình thịch gấp gáp nơi lồng ngực.

Tất cả cứ ngỡ như một giấc mơ.

Anh trông thấy cô đã tỉnh trong lòng giống như trút bỏ được hòn đá tảng đè nặng trong lòng mình, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, anh bước tới trước mặt cô cất giọng trầm ấm:

"Em dậy lâu chưa? Có thấy trong người khó chịu chỗ nào không?"

"..."

Cô từ đầu tới cuối vẫn duy trì một tư thế cùng ánh mắt kinh ngạc tột độ, người đó... chồng cô... Cảm giác bất ngờ và hạnh phúc xâm chiếm trái tim khiến cô chỉ muốn bật khóc, nhất thời không biết trả lời câu hỏi của anh ra sao.

Anh thấy cô không nói năng gì mà chỉ nhìn mình chằm chằm như vậy trái tim bỗng hẫng một nhịp, chỉ muốn ôm lấy người con gái này vào lòng mà vỗ về, nhưng...

"Chân em đã đỡ đau chưa?" Anh cố kìm nén lòng mình mà ngồi xuống tránh đi ánh mắt của cô, cẩn thận quan sát bàn chân đã được băng bó cẩn thận kia.

"Em... Em không sao. Anh là...?" Cô ấp úng lên tiếng, ánh mắt vẫn mải miết đuổi theo bóng hình anh một cách vô thức.

"Ừ... Anh thấy em bị ngất ở trên phố nên đưa em về đây. Em ổn chứ?"

Anh lảng tránh ánh nhìn của cô, mỗi một lời nói ra lại tựa như lưỡi dao đâm vào tim đau nhói. Là vợ anh – tình yêu của anh cơ mà. Có chúa chứng giám giây phút trông thấy cô khóc lóc nức nở trên vỉa hè anh đã đau đớn và xót xa đến nhường nào. Anh đã quyết định sẽ mặc kệ tất cả để đưa cô về nhà với anh ngay lập tức nhưng... Khi anh chưa kịp nói điều gì thì cô đã ngất xỉu. Anh đã hoảng sợ tột độ, vội vã bế cô ra xe và đưa đến phòng khám này. Cảm giác đó giống như buổi sáng 5 năm trước... nó nhức nhối, đau đớn và bất lực vô cùng tận. Anh không thể làm được gì ngoài việc đứng bên ngoài chờ đợi. Chỉ đến khi bác sĩ thông báo tình trạng của cô không có gì đáng ngại thì mới có thể yên tâm được phần nào.

"Cảm ơn anh!" Cô cất lời phá tan bầu không khí trầm tư nơi anh, giọng cô hơi nghẹn lại, cố gắng gồng mình lên để chống chọi lại nỗi đau trong lòng. Hóa ra, với anh cô chỉ là một người bị nạn cần sự giúp đỡ mà anh gặp trên phố mà thôi. Sống mũi cay xè, cô vội vã cúi mặt xuống:

"Anh có thể gọi giúp em ý tá đến đây được không?"

"Sao vậy? Em đau chỗ nào sao?" Anh hốt hoảng lo lắng.

"Không! Em ổn. Em muốn về nhà..." Cô xua tay, giọng nói có chút run rẩy khiến anh càng cảm thấy lo lắng hơn.

"Được rồi! Em đợi anh một chút!" Anh thỏa hiệp.

"Vâng!"

Trông thấy bóng lưng anh đi khuất cô không kìm được lòng mình mà nước mắt lăn dài. Không biết ngày trước cô đã yêu anh nhiều như thế nào để mà hôm nay khi không còn một chút nào ký ức về anh mà trái tim cô lại không kìm nén được mà hân hoan hạnh phúc và cũng đau đớn, xót xa đến cùng cực. Cô thực sự rất muốn biết quá khứ trước kia của mình rốt cuộc anh đã từng xuất hiện như thế nào? Vị trí của anh khi đó ra sao? Thực sự là chồng cô ư? Đã xảy ra chuyện gì để hiện tại anh đối với cô lại xa cách như vậy?

Khi cô vẫn còn đang chìm trong ngổn ngang những nghĩ suy thì anh đã quay trở lại, cô vội vã đưa tay quệt nước mắt, nhưng hành động này lại không qua khỏi mắt anh, nước mắt của cô khiến trái tim anh đau đớn, xót thương.

"Em không sao chứ?" Anh cất giọng ôn tồn mà tự đáy lòng anh muốn ôm trọn đôi vai gầy đang khẽ run rẩy kia vào lòng mà vỗ về. Những lúc như thế này anh cảm thấy bản thân mình vô dụng hơn bao giờ hết, anh muốn cô nghĩ rằng cuộc gặp gỡ lần này là vô tình, bản thân anh cũng đã cố gắng tỏ ra xa lạ. Nhưng... để có thể đối xử lạnh nhạt với người mình yêu có lẽ là việc làm khó nhất trên đời, nhất là khi người đó đang ở ngay bên cạnh mình.

"Em hơi đau chân chút..." Cô cố gắng bao biện cho những giọt nước mắt của mình. Rồi quay sang cô bé y tá bên cạnh anh tiếp lời: "Em rút kim truyền cho chị với!"

"Dạ?..." Cô bé nhìn cô rồi lại nhìn anh khó xứ. Dịch truyền vẫn còn khá nhiều, nếu rút bây giờ e rằng hơi lãng phí.

"Không sao đâu! Chỉ là bị bỏng chân chút thôi mà. Không đến mức nghiêm trọng như vậy đâu."

Cô bé lại quay sang nhìn anh một lần nữa cho đến khi nhận được cái gật đầu của anh mới yên tâm bước tới làm các thủ tục cần thiết.

"À, thanh toán viện phí ở đâu vậy em?" Cô hỏi cô bé y tá sau khi đã sắp xếp xong đồ đạc cá nhân của mình.

"Dạ! Chị đi xuống tầng hai sẽ thấy quầy thu ngân chị nhé!"

"Ừ! Chị cảm ơn!"

"Vâng!"

Vì chân bị bỏng đã được băng kín nên cô không thể đi giày được, đành đi đôi dép lê của phòng khám bước tập tễnh từng bước, trước khi đi không quên chào anh một câu:

"Em cảm ơn anh đã giúp em... Không biết em có thể trả ơn anh như thế nào ạ?"

Anh trông thấy bộ dạng vất vả khổ sở của cô thì thương xót vô cùng, định đi đến đỡ cô đi, nhưng khi cô ngẩng đầu lên mỉm cười với anh và nói cái gì mà trả ơn đó... Anh giống như từ thiên đường đáp thẳng xuống địa ngục, chỉ trong một tích tắc khuôn mặt ôn nhu bỗng trở nên hết sức khó coi. Anh hơi nhíu mày, ánh mắt trở nên nghiêm nghị hơn.

Cô thoáng giật mình, cảm thấy bản thân đã thất thố nên vô cùng bối rối, không biết phải mở lời như thế nào cho phải phép, đành đứng im chịu trận, bao nhiêu câu nói đều không cánh mà bay. Đang căng thẳng lo âu thì cả cơ thể cô bỗng nhẹ bẫng, đến khi định thần lại cả cơ thể cô đã nằm gọn trong vòng tay anh, cả khuôn mặt kề sát vòm ngực rắn chắc của anh, ở tư thế này cô có thể cảm nhận thấy rõ từng nhịp đập thình thịch nới trái tim anh hơn bao giờ hết.

"Để anh đưa em về!" Anh nói nhỏ nhưng ngữ điệu vô cùng dứt khoát, chẳng cần biết cô có đồng ý hay không đã bế cô một mạch từ phòng ra tới thang máy.

"Không cần đâu. Em tự đi được..." Cô xấu hổ lên tiếng, bỗng cảm thấy hình ảnh này vô cùng quen thuộc, vòng tay ấm áp cùng nhịp đập rộn ràng bên tai khiến cô tham luyến, có chút không nỡ rời xa.

"Nghe anh!" Anh đáp lại gọn lỏn, cũng may giờ này thang máy không có người, anh cứ thế bế thẳng cô xuống đến tầng 1 đặt cô xuống ghế chờ dưới sảnh rồi đi đến quầy lễ tân. Sau đó trở lại với 1 túi màu trắng trên tay, tiếp tục bế cô thẳng ra cửa đặt cô lên chiếc taxi vừa đi tới.

Hiền Anh hoàn toàn bị động, cô đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, cả quá trình giống như bị thôi miên, chỉ biết phó mặc vào sự sắp xếp của anh. Suốt quãng đường từ phòng khám về nhà bầu không khí trong xe khá yên tĩnh, anh và cô hầu như không nói với nhau câu nào, cho đến khi chiếc xe đỗ trước cổng nhà cô mới như bừng tỉnh, câu hỏi treo lơ lửng trên đều giờ phút này hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết "Vì sao anh lại biết địa chỉ nhà cô?"

Ngồi trong xe trông theo bóng dáng anh đứng trước cổng bấm chuông mà lòng cô thấy hồi hộp vô cùng, có một loại cảm xúc không thể diễn tả thành lời, ngay lúc này đây cô chỉ muốn hỏi anh cả tá câu hỏi đang bủa vây trong đầu mình.

Anh sau khi bấm chuông thì quay về bế cô ra khỏi xe, cẩn thận đặt cô xuống trước cổng. Có tiếng bước chân đi ra, là em trai Hiền Anh, giây phút nhìn thấy anh đang dìu cô đứng đó cậu không khỏi kinh ngạc thốt lên:

"Anh..."

"Ừ! Hiền Anh bị thương, em đưa cô ấy vào nhà giúp anh nhé!" Anh cẩn thận dặn dò cậu trước khi rời xa cô.

"Vâng! Chị bị làm sao vậy?" Cậu vẫn chưa hết kinh ngạc đã vội vàng nhìn vào bàn chân băng bó to đùng của chị mình mà lo lắng.

"Không sao..." Cô cười xòa.

"Ừm... Thôi, anh còn có việc. Anh đi trước nhé!"

Anh nói xong quay lưng đi thẳng giống như chạy trốn khiến cho câu nói cảm ơn của cô không kịp thốt nên câu. Cả hai trông theo bóng anh cùng chiếc taxi mất hút trên phố rồi mới trở vào nhà. Hai chị em mỗi người một tâm trạng dìu dắt nhau đi vào. Trong lòng cô lúc này là sự hụt hẫng và hoài nghi vô cùng lớn. Còn cậu, từ đầu đến cuối chỉ có nỗi lo lắng và kinh ngạc. Ngày đó, anh đã gửi gắm cô lại cho cậu, 5 năm qua số lần hai người gặp nhau ít đến hiếm hoi, còn số lần anh gặp chị gái cậu chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Nhưng sao hôm nay... Không lẽ số phận lại xoay vần một lần nữa? Người yêu nhau nhất định sẽ trở về bên nhau???

-----

Cũng may hôm nay, cả nhà đi xem xiếc tại Rạp xiếc Trung ương chưa về nên cô không phải giải thích với ai về bàn chân sưng phồng kia, lúc vừa lên đến phòng cô không cẩn thận nên bị vấp chân mà ngã nhào xuống sàn nhà. Giống như một cơn gió thổi bùng lên ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng, cô cứ thế mà bật khóc nức nở, bao nhiêu cảm xúc đè nén cả ngày hôm nay được dịp giải phóng. Cậu trông thấy chị gái mình như thế thì không khỏi xót xa, vội vàng đỡ cô ngồi dậy, nào ngờ cô liền chuyển sang tư thế quỳ gối trước mặt cậu, nước mắt đầm đìa, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:

"Em biết anh ấy đúng không? Tại sao mọi người đều biết anh ấy còn chị thì không???"

"Chị!... Chị làm cái gì vậy?" Cậu bàng hoàng, chị cậu đã biết được gì sao?

"Nói cho chị biết đi... Chị xin em đấy! Ở đây, đau lắm! Chị không chịu nổi nữa... Nói cho chị biết đi..." Cô vừa nói vừa ôm lấy ngực đau đớn, đôi mắt đong đầy nước mắt nhìn cậu van nài.

Cậu bất lực nhìn chị gái mình, mãi một lúc sau mới thở hắt ra, buồn bã gật đầu rồi đỡ cô ngồi lên giường.

Ngoài kia, phía bên kia đường, chiếc taxi màu xanh lá cây vẫn lặng lẽ đỗ dưới bóng cây như ẩn như hiện. Bên trong xe, người đàn ông vẫn lặng lẽ dõi đôi mắt u buồn cùng lo lắng về phía ngôi nhà đối diện. Từ cái ngày gặp lại cô trên bờ Hồ hôm đó anh đã dằn vặt, khổ sở biết bao, ngày nào anh cũng lái xe đến đây lặng lẽ chờ đợi, chờ đợi bóng dáng thân thuộc đó xuất hiện. Anh không biết ngày mai sẽ có sự thay đổi như thế nào, chỉ biết là lời hứa 5 năm trước đã bị phá vỡ mất rồi... Tận sâu trong tim anh chỉ muốn chạy đến bấm chuông cửa và mang cô đi... trở về với tổ ấm của hai người... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro