#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiền Anh tuần sau trung tâm có dự án vẽ tranh truyền thần ở Hồ Gươm em có muốn tham gia không để chị ghi danh cho?" Hoa – trưởng nhóm marketing của trung tâm dạy vẽ Golden hướng về phía cô gái đang chăm chú chấm bài cho học sinh lên tiếng hỏi.

"Em có! Chị cứ đăng ký cho em nhé!" Hiền Anh hào hứng đáp lời, cô vốn rất thích những hoạt động ngoài trời như vậy, hơn nữa cô lại vẽ tranh truyền thần rất đẹp nữa, đây là chiến lược pr của trung tâm và cũng là dịp để cô thể hiện tài năng của mình.

"Ok em! Nhớ chuẩn bị đầy đủ và đến đúng giờ nhé!"

"Vâng ạ!"

"Ừm! Chị về trước đây"

"Vâng! Em chào chị!"

Hai ngày sau, người ta thấy một nhóm người mặc đồng phục màu đen ngồi rải rác bên bờ hồ Hoàn Kiếm vẽ tranh miễn phí cho bất kỳ ai đi qua. Đặc biệt, ở góc hồ cạnh đền Ngọc Sơn có khá đông người tập trung đến đây chờ đến lượt mình và đa số là các chàng trai trẻ, người vẽ tranh là một cô gái khá xinh xắn, tóc búi cao để lộ ra vầng trán thanh tú và nụ cười luôn hé nở trên môi. Tốc độ vẽ của cô khá nhanh, thành phẩm nhận được khiến mọi người rất hài lòng nên càng về chiều lượng khách tập trung quanh cô càng đông.

Cách đó không xa có một người đàn ông lặng lẽ ngắm nhìn cô, suốt năm năm qua anh vẫn luôn như vậy, luôn âm thầm dõi theo từng bước đi của cô, âm thầm che chở cho cô, chỉ có điều cô sẽ mãi chẳng bao giờ có thể biết đến điều đó, bởi vì... Cô vốn không hề biết đến sự tồn tại của anh... không hề nhận ra anh!

Anh cứ thế đứng đó bất động một lúc lâu, ánh mắt đong đầy sự yêu thương cùng thống khổ... Người phụ nữ trung tuổi đứng sau anh tự lúc nào mà anh cũng chẳng hay, bà nhìn theo hướng nhìn của anh, trong đáy mắt ánh lên một tia sầu não, dằn vặt cùng bi thương. Bà bước tới nắm tay anh kéo đi khiến cho anh không kịp có bất kỳ phản ứng nào.

Trời đã ngả về chiều, Hiền Anh vẫn đang miệt mài với công việc của mình, cô đang vẽ một bức chân dung đôi, mẫu là hai mẹ con, người mẹ ước chừng sáu mươi tuổi, mái tóc đã phai sương, gương mặt trông hiền lành, phúc hậu. Còn người con trai khoảng hơn ba mươi tuổi, trông rất chững trạc và lịch thiệp, có lẽ là một doanh nhân thành đạt. Hai mẹ con đã kiên nhẫn đứng xếp hàng từ lâu để đợi đến lượt vậy nên cô càng phải vẽ đẹp hơn, tỉ mỉ hơn... Tuy nhiên, mỗi lần ngẩng đầu lên nhìn mẫu, bắt gặp ánh mắt anh, cô lại cảm thấy vô cùng hồi hộp, không biết có phải cô đã quá nhạy cảm hay không mà ánh mắt người đàn ông đó khiến cô căng thẳng, ánh mắt sâu thẳm như đại dương mênh mông đó nhìn cô đầy trìu mến, dường như đã chờ đợi cô từ rất lâu, rất lâu rồi vậy...

Cuối cùng cũng hoàn thành xong bức vẽ, cô cẩn thận cuộn lại rồi thắt kèm một chiếc nơ màu xanh mỉm cười đưa cho khách.

"Dạ! Xong rồi ạ. Cháu gửi bác ạ." Cô mỉm cười, lễ phép đưa cho người phụ nữ trước mặt mình, trong lòng thầm thở phào, nhẹ nhõm.

"Cảm ơn cháu!" Người phụ nữ đón lấy bức tranh trên tay cô đoạn nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Anh dường như không quan tâm đến mọi chuyện đang xảy ra xung quanh mình, cả thế giới của anh lúc này chỉ còn lại duy nhất hình bóng cô họa sĩ nhỏ trước mắt. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất sau năm năm trời anh được ngồi trước mặt cô ở khoảng cách gần như thế... Trong lòng anh lúc này là từng đợt bão tố quét qua thét gào mãi câu nói thân thương ấy "Vợ à! Anh yêu em. Nhớ em nhiều nhiều lắm!"

...

"Anh ơi!" Cô gọi anh lần thứ ba mà anh vẫn không hề có phản ứng, chỉ một mực nhìn cô với ánh mắt mênh mông ngập tràn yêu thương đó.

"Nam! Chúng ta đi thôi" Người phụ nữ trông thấy một màn này trong lòng không khỏi xót xa, bà lay nhẹ bờ vai con trai mình, rốt cuộc là bà đã gây ra nghiệp chướng gì đây? Nhìn thấy con trai mình như vậy trong lòng bà nhức nhối không yên.

Nam bừng tỉnh khỏi cơn say, anh thoáng bối rối, ngập ngừng chào cô rồi cùng mẹ rời đi, chỉ là... tâm tư của anh đã mãi gửi lại nơi cô, không biết sau ngày hôm nay anh sẽ tiếp tục dối lòng mình như thế nào nữa? Làm sao để có thể tiếp tục những đêm dài cô đơn tuyệt vọng mà bấy lâu nay anh vẫn luôn chịu đựng?

Hôm nay, mẹ từ quê lên thăm anh nên anh đã lái xe đưa mẹ đi lòng vòng Hà Nội thăm thú những địa điểm nổi tiếng, chẳng thể nào ngờ được lại có thể gặp cô ở đây, nhưng điều anh bất ngờ hơn lại là việc mẹ kéo anh đó đợi đến lượt được cô vẽ cho, lẽ nào mẹ muốn kiểm tra???

"Nam! Mẹ xin lỗi..."

"Mẹ, sao tự nhiên xin lỗi con làm gì?" Anh hơi nghiêng đầu về phía mẹ cười xòa.

"Ừ! Con cứ biết thế đi."

"Ơ! Thế mẹ còn muốn đi đâu nữa? Hay là giờ con đưa mẹ đi ăn nhé?"

"Thế nào cũng được. Mà Nam này..." Mẹ ngập ngừng, không biết nói sao cho phải.

"Vâng! Mẹ cứ nói đi."

"... Dì Thu nói có một đám muốn giới thiệu cho con..."

Anh hơi chững lại, cánh tay nắm vô lăng dường như hơi run, anh trầm ngâm không nói, bầu không khí trong xe bỗng chốc trở nên ngột ngạt.

"Mẹ! Sắp tới công việc con ổn định rồi con sẽ đưa mẹ đi du lịch nước ngoài, đi đến khi nào mẹ chán thì thôi, được không?" Anh tránh né, tảng lờ sang chuyện khác bởi làm sao anh có thể đi xem mắt một người con gái nào khác trong khi bản thân mình vẫn đang kết hôn? Tờ đơn ly hôn năm đó cô đưa anh vẫn luôn nằm trong chiếc ví mà anh luôn mang theo bên mình kia, trên đó vẫn chỉ có một chữ ký duy nhất đã nhòe đi vì nước mắt.

"Ừ!" Mẹ đáp khẽ, ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính, trong đôi mắt đã in hằn những nếp nhăn vì năm tháng đó, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống...

-----

Nhìn theo bóng dáng hai mẹ con họ đi khuất sau dòng người đông đúc trên bờ hồ lúc này, không hiểu sao cô bỗng cảm thấy dường như mình vừa mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng... Chút cảm xúc buồn len lỏi vào tâm hồn nghệ sĩ của cô khiến cô không còn cảm hứng vẽ tranh nữa, bởi vậy nên những người đến sau có ý muốn vẽ tranh đều bị cô từ chối...

Hiền Anh chậm rãi thu dọn đồ đạc của mình rồi tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống ngắm nhìn mặt hồ xanh biếc sóng gợn lăn tăn mà man mác buồn, những vệt nắng cuối cùng trong ngày dường như đang tinh ngịch nô đùa cùng những con sóng đó, lưu luyến không nỡ rời xa. Tâm trạng của cô cũng theo đó mà bay xa, xa mãi, trong đầu cô chợt thoáng qua một vài hình ảnh mơ hồ... một bóng hình mờ ảo mà bao năm qua cô vẫn không thể nắm bắt được. Bao nhiêu năm nay cô vẫn luôn có cảm giác mình đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng nhưng khi cô càng cố gắng để nhớ thì mọi thứ lại càng trở nên mờ mịt, xa xăm.

Một tuần sau.

Hiền Anh chậm chạp sắp xếp lại bàn làm việc của mình, cô vô thức cầm tập giấy vẽ của mình lên. 1, 2, 3, 4, 5... Tổng cộng là năm bức tranh mà cô đã vẽ, cô vẫn không thể nào hiểu nổi vì sao thời gian gần đây cô lại rảnh rỗi đến nỗi vẽ lại bức chân dung hai mẹ con bên bờ hồ ngày hôm đó, chỉ khác một xíu là những bức vẽ này chỉ có duy nhất chàng trai, năm bức như một đều là con người xa lạ đó, gương mặt xa lạ đó... Ánh mắt này, bờ môi này không hiểu sao lại khắc sâu trong tâm trí cô khiến cô không cần mẫu cũng có thể vẽ ra được. Kỳ thực là cô đã vô thức mà vẽ ra, trong lúc họp bàn giao ngồi hý hoáy thế nào mà lại thành ra chân dung người đàn ông đó, lúc rảnh rỗi ngồi đợi học sinh làm bài cũng vậy... Thực sự là cô không hiểu bản thân mình bị làm sao nữa? Một lần gặp gỡ đã vội khắc cốt ghi tâm sao?

"Chị Hiền Anh! Bắt được rồi nhé! Cái gì đây?" Linh Đan – Đồng nghiệp của cô tại trung tâm dạy vẽ này giật lấy bức tranh từ trên tay cô trêu chọc.

"Không có gì, tranh vẽ thôi..." Cô ái ngại trả lời.

"Hả? Chị còn chối nữa? Chị tương tư người ta đến mức vẽ đi vẽ lại thế này à? Năm bức cơ đấy..." Linh Đan nhanh nhạy phát hiện ra những bức vẽ còn lại trên bàn đã được cô che đi.

"Thôi nào! Trả lại cho chị đi!"

"Không được! Chị mau nói cho em biết anh chàng soái ca này là ai? Nếu không em sẽ đi thông báo khắp công ty..."

"Gì? Tha cho chị đi. Chị cũng không biết đây là ai đâu..." Cô rầu rĩ.

"Điêu! Không biết mà chị lại đi vẽ người ta xuất thần như thế này?" Linh Đan bĩu môi.

"Thật! Đây là người lần trước chị vẽ trên Hồ Gươm ấy."

"Không có liên lạc gì?" Linh Đan tỏ vẻ ngờ vực.

"Không có! Đưa cho chị đi, chị phải đi gặp bạn bây giờ."

"Được rồi! Tha cho chị lần này đấy!"

"Ok! Chị đi đây."

Vừa nói cô vừa bỏ mấy bức vẽ vào túi xách bước nhanh ra khỏi phòng. Quả đúng là hôm nay cô có hẹn thật. Hôm nay là sinh nhật của bé Linh – cháu gái cô, gia đình không muốn tổ chức rình rang, chỉ là một bữa ăn ấm cúng tại một nhà hàng Nhật thôi.

Cô đến chỗ hẹn khá sớm, mục đích là để đến trung tâm thương mại đối diện với nhà hàng để chọn quà cho cháu gái. Trong lúc đang mải ngắm nghía ở khu đồ trẻ em thì đột nhiên thế giới quanh cô chao đảo, bởi vì quá bất ngờ mà cô ngã xuống nền nhà, chiếc túi xách trên tay rơi xuống, đồ đạc cũng theo đó mà văng ra, những bức vẽ rơi vương vãi trên sàn nhà.

Cô cảm thấy hông ê ẩm đau, xung quanh truyền tới tiếng khóc thút thít... Lúc này cô mới kịp nhìn rõ vật thể lạ vừa gây nên xung động vừa rồi kia là hai nhóc một trai một gái vô cùng dễ thương khoảng chừng năm hoặc sáu tuổi cũng đang ngã sõng soài trên sàn nhà.

Đúng lúc này nhân viên siêu thị chạy đến vội vàng đỡ hai bé ngồi dậy, cô cũng khó nhọc đứng lên rồi cúi xuống nhặt lại đồ đạc của mình.

"Trời ơi! Sểnh tý là lại có chuyện rồi... Có sao không?" Một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu Hiền Anh, cô tò mò ngẩng đầu lên nhìn vừa hay ánh mắt hai người gặp nhau, chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì thì người phụ nữ kia dường như đã hiểu ra sự tình vội kêu lên.

"Hiền Anh! Trời ơi, lâu quá rồi không gặp, ôi trông cậu vẫn như ngày nào nhỉ, xin lỗi cậu nhé, hai đứa con tớ nghịch quá..."

"Không sao đâu. Chị... Biết tôi sao? Hiền Anh ngạc nhiên.

"Ơ hay, Mình, Liên đây, cùng lớp K34C5 đây. Gớm, nhìn mình khác thế cơ à?" Liên hồ hởi.

"À... Mình xin lỗi, tại cũng lâu rồi..." Cô cười trừ, chuyện cô mất trí nhớ gần như không có ai biết ngoại trừ người thân trong gia đình. Từ ngày đó nhà cô cũng chuyển về Hà Nội luôn, năm năm qua cô không gặp gỡ bạn bè, anh em họ hàng cũng không, cuộc sống hiện tại của cô chỉ bao gồm những gương mặt quen thuộc từ năm năm trở lại đây mà thôi.

"Ừ, cũng hơn mười năm rồi còn gì. Cậu ở chỗ nào Hà Nội?" Vừa nói Liên vừa giúp cô thu gom đồ đạc.

"Cảm ơn cậu, mình ở Cầu Giấy. Hai bé nhà cậu đây à? Đáng yêu quá!"

"Ừ! Chúng nó đấy, nghịch như quỷ. Còn cậu thế nào? Được mấy nhóc?"

"Mình... Mình chưa kết hôn." Cô ái ngại lên tiếng.

Liên nhìn cô đầy kinh ngạc, cô bạn này đùa kiểu gì vậy?

"Đùa gì vậy? Lại giận dỗi gì chồng à?"

"Ơ... Chồng nào chứ?"

Lúc này hai đứa con của Liên cũng đã ngừng khóc, đứa lớn tay cầm một tập giấy lò dò tiến về phía cô cất giọng non nớt.

"Cô ơi, cái này của cô ạ?"

Hiền Anh nhanh chóng đón lấy mỉm cười xoa đầu thằng bé.

"Đúng rồi... Cô cám ơn con nhé!"

"Vâng!"

Đang định bỏ vào túi thì Liên nhanh tay cầm lấy mấy tờ giấy lên xem, đoạn bật cười sảng khoái.

"Đấy! Lại bảo không giận chồng đi... Vẽ chồng đẹp thế này cơ mà. Anh Nam dạo này vẫn khỏe chứ? Mình ngưỡng mộ tình yêu của hai người lắm đấy."

"..."

"Cậu... Cậu nói gì mình không hiểu... Cậu biết người trong bức tranh này sao?" Hiền Anh đầu váng mắt hoa, não bộ cơ hồ chưa thể tiếp nhận được thông tin vừa rồi. Chuyện gì thế này? ở đâu ra một người nhận là bạn cô rồi nói với cô người đàn ông mà cô vẽ là chồng cô? Chuyện hoang đường này là gì vậy?

"Thì không phải anh Nam, chồng cậu sao? Để mình nhìn lại xem nào..." - Liên cũng không kém phần ngạc nhiên trước phản ứng của cô, cẩn thận xem xét lại bức tranh – "Ừ thì, có hơi chín chắn, già dặn hơn trước... Nhưng người này quả thực rất giống anh Nam mà? Không lẽ tớ nhầm? Thế đây là ai?"

"Mình... Mình không biết!" Cô lắp bắp, cả người dường như đang run lên, có một dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, người đàn ông này có thể tên là Nam hay bất kỳ ai, nhưng chuyện chồng cô là thế nào? Cô đã lấy chồng ư? Anh ấy đâu? Sao không ai nói với cô điều này?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, là em trai gọi đến, có lẽ đợi cô lâu không thấy nên gọi điện xem sao, bố mẹ lại lo quá lên rồi.

Tắt máy, cô quay sang Liên lúc này vẫn còn đang ngơ ngác vì khó hiểu cất giọng tiếc nuối.

"Bây giờ mình phải đi có việc rồi, cậu cho mình số điện thoại nhé"

"Ừ! Cậu gọi qua số mình..."

"Ok! Được rồi, mình đi đây. Cô chào hai cháu nhé!"

...

Cô vội vã rời đi, trong đầu ngổn ngang biết bao câu hỏi vẫn còn đang bỏ ngỏ, trái tim không tự nguyện mà đập mạnh mẽ liên hồi, năm năm qua, chưa khi nào cô lại cảm thấy hoang mang và bồn chồn lo lắng như lúc này... Rốt cuộc là ba mẹ và em trai còn giấu cô chuyện gì nữa không? Người đàn ông đó tại sao lại cứ hiện hữu mãi trong đầu cô như vậy?

Hà Nội phồn hoa, đường phố lung linh ánh đèn mà sao cô lại cảm thấy cõi lòng trống trải và cô đơn đến thế? Cầm túi quà trên tay mà tâm trạng cô vô cùng nặng nề, cô lặng lẽ bước từng bước hòa vào tốp người đi bộ sang đường mà không hề hay biết rằng ngay lề đường nơi cô vừa đứng, có một người đàn ông ngồi trong ô tô vẫn luôn âm thầm dõi theo cô, và... tốp người qua đường cùng cô đó vốn dĩ là người mà anh thuê đứng sẵn ở đây chỉ để đợi cô đi cùng sang phía bên kia đường...

...

Có rất rất nhiều việc có lẽ cô sẽ mãi chẳng bao giờ có thể biết được, anh đã vì cô mà quan tâm, lo lắng đến nhường nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro