#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----

Một tháng sau.

"Vợ à, em ngủ lâu quá rồi đấy, ngủ nhiều không tốt đâu, em phải mau mau tỉnh lại đi..."

...

"Vợ à, bây giờ anh mới biết là em để tóc ngắn cũng rất đẹp. Thế mà trước đây anh cứ cố chấp bắt em nuôi tóc dài. Anh xin lỗi vợ nhé! Sau này em thích làm tóc thế nào cũng được, cắt - ép - gội - nhuộm đều được hết. Vì thế... Em phải mau tỉnh dậy đi nhé!..."

-----

Hai tháng sau.

"Vợ à, em thấy hoa hôm nay thế nào? Rất đẹp đúng không? Anh định đổi cắm hoa mới nhưng em lại chỉ thích mỗi hoa này nên lại thôi."

...

"Vợ à, anh đang tập nấu ăn đấy. Sau này anh sẽ phụ trách nấu ăn, em đi làm về chỉ việc nằm xem phim thôi, thế nào? Rất hợp ý em đúng không? Ừm... Tối nay anh đã thử làm món chawan mushi, nhưng mà không hiểu sao vẫn không được mịn và ngon như vợ làm. Vợ có bí quyết gì đấy?"

-----

Ba tháng sau.

"Vợ à, hôm nay anh gặp bé Khang, em biết không? Mimi đã đẻ được 6 nhóc rồi đấy, thằng bé cho anh xem ảnh, bây giờ Mimi béo ú và lười vận động lắm, y như con shironeko mà vợ vẫn mê mệt hơn cả chồng ngày trước ấy. Khi nào vợ tỉnh lại thì vợ chồng mình đi thăm Mimi nhé!"

...

"Vợ à, hôm nay anh nhận một dự án thiết kế mới ở ngoại ô thành phố, địa điểm rất đẹp, không khí trong lành, chỉ mất khoảng một tiếng đi xe thôi. Anh quyết định rồi, mình cũng sẽ xây một ngôi nhà ở đó, anh sẽ phụ trách thiết kế, còn em trang trí nhé. Hàng ngày anh sẽ đưa đón vợ đi làm, vợ chỉ cần ngồi trên xe nghịch facebook với zalo còn tắc đường cứ để anh lo, vợ nhé!"

-----

Sáu tháng sau.

"Vợ à, anh xin lỗi vợ nhé! Hôm nay anh ở lại nhà khách hàng ăn cơm tối, họ mời nhiệt tình quá anh không từ chối được. Anh có uống vài ly, sợ vợ trách anh đến muộn nên chưa kịp tắm rửa đã vào đây với vợ ngay, hơi có mùi tý, vợ đừng giận nhé!"

...

"Vợ à, tóc em lại dài ra rồi này, bác sĩ bảo phải cắt ngắn đi. Ngày mai anh cắt tóc cho vợ nhé!"

...

"Vợ à, thứ bảy tuần này có mưa sao băng mà vợ thích nhất đấy! vợ mau tỉnh dậy đi, anh sẽ đưa vợ đi xem"

...

"Vợ à... Đây là clip mưa sao băng tối qua, vợ xem có đẹp không?"

...

"Vợ à... Vợ nói gì với anh đi! Mắng hay quát anh cũng được. Anh muốn nghe giọng của em. Anh thực sự rất nhớ em. Nhớ em nhiều lắm!"

...

Vị bác sĩ già đứng chần chừ mãi ở cánh cửa phòng bệnh mà chưa dám bước vào, ở bệnh viện này, ông đã từng chứng kiến biết bao nhiêu hỉ nộ ái ố ở đời, bởi vậy ông vô cùng trân quý tấm chân tình của chàng trai này. Đã hơn sáu tháng nay, dường như ngày nào chàng trai cũng đều có mặt ở đây chăm sóc và nói chuyện với cô gái nằm trên giường bệnh kia, lần nào gặp ông cậu ấy cũng đều chào hỏi rất lễ phép và hỏi han tỉ mỉ về tình hình của cô gái, lần nào cũng đều khoe với ông rằng "bác sĩ! Vợ cháu hôm nay sắc mặt đã có chút hồng hào hơn rồi đấy, chắc vợ cháu sắp tỉnh rồi bác sĩ ạ"... Ừ thì, ông cũng mong sao cô gái này có thể mau chóng tỉnh lại nhưng mà... cô gái đó đã gần như chết não rồi... Y học cũng đã hết cách rồi. Bây giờ tất cả chỉ có thể trông chờ vào cái gọi là "phép màu" mà thôi.

-----

Một năm sau.

"I don't know but I believe

That somethings are meant to be

And that you'll make a better me.

Everyday I love you.


I never thought that dreams came true

But you're showed me that they do

You know that I learn something new

Everyday I love you."

Cậu bé đang nằm trên ghế salon phòng khách bị tiếng nhạc chuông điện thoại đánh thức, cậu mắt nhắm mắt mở cầm chiếc điện thoại to gấp đôi bàn tay mình bước chập chững vào nhà bếp cất giọng ngái ngủ.

"Mẹ ơi! điện thoại."

"Ôi, con trai mẹ tỉnh dậy rồi à, mẹ cám ơn cục cưng nhé!"

vừa nói người phụ nữ vừa đón lấy chiếc điện thoại, ánh mắt sững sờ trong giây lát khi nhìn thấy cái tên "bệnh viện" hiển thị trên màn hình. Cô vội tắt bếp, bế con trai trở lại phòng khách dặn dò cậu bé ngủ tiếp rồi vội vã chạy lên tầng thượng.

...

"Chú Nam! Chú có điện thoại..."

Hai người đàn ông đang mải thảo luận về những khâu cuối cùng trong bản thiết kế, nghe thấy tiếng gọi liền giật mình quay lại. Dường như có linh cảm không tốt, anh vội vàng bước tới, giây phút nhìn thấy tên người gọi đến anh bỗng cảm thấy hít thở không thông, trái tim đập thình thịch liên hồi. Số điện thoại này chưa bao giờ gọi đến cho anh, là anh lưu để chủ động gọi mỗi khi đi xa không về kịp... Anh vội vàng gọi lại nhưng không có ai nghe máy.

"Xin lỗi anh chị! Em phải về có việc gấp, em sẽ gửi lại bản thiết kế cho anh chị sau"

Lòng anh nóng như lửa đốt, vội vã cáo từ vợ chồng chủ nhà, hấp tấp chạy xuống tầng một.

"Chú Nam! Chú bình tĩnh nghe anh nói đã..."

Người đàn ông chạy theo níu anh lại, gương mặt bộc lộ rõ sự lo âu, khi nghe vợ mình nói lại tình hình anh đã không ngần ngại mà chạy theo đến đây. Nếu là tin tốt thì anh cũng nên tới để chúc mừng, chỉ e là...

"Anh..."

"Được rồi! anh em mình quen biết nhau cũng lâu rồi, chú cứ bình tĩnh, để anh lái xe đưa chú đi."

"Vậy... Em cảm ơn anh."

-----

Tại bệnh viện.

"Con ơi! Mẹ đây... mẹ là mẹ của con đây."

Giọng mẹ nghẹn ngào, đôi tay run run chầm chậm hướng về phía cô. Con gái mẹ cuối cùng đã tỉnh dậy rồi, nhưng sao mẹ lại khổ tâm thế này? Tại sao con gái mẹ lại nhìn mẹ bằng ánh mắt sợ hãi và lo lắng như vậy?

"Chị! Là em và mẹ đây. Chị... không nhận ra sao?"

Cậu cố gắng kìm nén nỗi đau trong lòng mình, cậu đã không ngừng cầu mong chị gái mình có thể tỉnh lại nhưng mà...

Y tá và bác sĩ lần lượt vào kiểm tra tình hình của cô.

"Cô gái, cô có nhớ tên của mình không?"

"Cô gái, cô có nhận ra hai người này không?"

"Cô gái, đây là số mấy?"

"Cô gái, đây là màu gì?"

...

Đáp lại chỉ là tiếng khóc nức nở, cô trùm tấm chăn mỏng trên đầu, ngồi co ro trong góc của giường bệnh, ánh mắt hoảng loạn liếc nhìn xung quanh, cả thân hình nhỏ bé không ngừng run lên bần bật khiến ai trông thấy cũng phải xót xa.

Lúc này anh cũng đã chạy tới nơi, vừa trông thấy cô anh đã chẳng còn nghĩ ngợi được gì, cũng chẳng nghe thấy những tiếng can ngăn của mọi người, anh gạt phăng tất cả những ai cản trở mình chỉ một lòng muốn lao đến mà ôm cô vào lòng, không kìm được xúc động mà bật khóc nức nở.

"Vợ à, cuối cùng em cũng tỉnh rồi! anh nhớ em nhiều lắm, có biết không?"

Anh như đắm chìm trong mộng đẹp, anh đã đợi ngày này rất lâu, rất lâu rồi.

Nhưng mà, mộng đẹp thường dễ vỡ tan... Anh bỗng thấy vai mình đau nhói, ý thức cũng bắt đầu tỉnh táo trở lại. Cô ở trong lòng anh đang không ngừng khóc lóc, gào thét, giãy dụa để thoát khỏi vòng tay anh, thậm chí cô đã cắn vai anh đến chảy máu mà anh lại không hề hay biết. Anh kinh ngạc tột cùng, vội buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô đầy nghi hoặc.

"Vợ à, là anh đây, chồng của em đây, em không nhận ra anh sao?"

Cô vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh, vội vã vùi đầu vào dưới gối, không ngừng khóc lóc. Cả căn phòng bỗng rơi vào im lặng, chỉ có tiếng khóc của cô là không ngừng vang lên, ai nấy đều cảm thấy dường như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt tim mình.

-----

"Bác sĩ... Ý của bác sĩ là...?"

Mẹ run run nắm lấy vạt áo blue của vị bác sĩ già, dáng người gầy gò nhỏ bé của mẹ lảo đảo chực ngã, tựa như một ngọn đèn leo lắt đang gồng mình chống chọi cơn gió đông lạnh lẽo ùa về.

"Chị! Tôi biết là rất khó khăn, nhưng chuyện này thực sự chúng tôi không còn cách nào khác..." vị bác sĩ già khó nhọc lên tiếng.

"Bác sĩ! Vợ cháu... liệu sau này vợ cháu có thể nhớ lại được không?"

Anh nhìn bác sĩ khẩn cầu, bàn tay gắt gao ôm lấy ngực, dường như muốn ngăn sự đau đớn đang lan tràn khắp tâm can.

"Chuyện này... tôi không dám nói trước điều gì, não bộ của con người rất phức tạp. Hiện tại bộ não Hiền Anh đã trở về với con số không, có thể nói là cô ấy lại được sinh ra một lần nữa. Vì vậy, bây giờ cô ấy chẳng khác nào một em bé sơ sinh cả, mọi thứ đều sẽ phải học lại từ đầu... Chuyện quan trọng trước mắt không phải là tìm lại ký ức cho cô ấy, mà chúng ta cần giúp cô ấy tạo dựng những ký ức mới để có thể mau chóng hòa nhập với cộng đồng."

"Ký... ký ức mới ư?"

"Đúng vậy, cô ấy cần học lại tất cả mọi thứ để có thể bắt đầu lại cuộc sống của mình"

-----

Vài ngày sau. Hiền Anh đã bắt đầu bình tĩnh trở lại, cô ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, bắt đầu quen dần với sự có mặt của mọi người – nhất là anh. Cô tập nói những câu từ đầu tiên, biết gọi mẹ, em trai, bác sĩ và... anh. Cô không nói được nhiều, cứ bập bẹ y như một đứa trẻ vậy.

Anh tạm gác lại hết công chuyện, không rời cô nửa bước, lo cho cô từng bữa ăn, giấc ngủ. Bởi vì cô bây giờ không khác nào một đứa trẻ nhỏ tập nói, tập đi nên anh đối với cô không dám lơ là một phút giây, nhẫn nại, kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ từng chút một.

Anh đã quyết định rồi, cô không nhận ra anh cũng được, không nhớ quãng thời gian thanh xuân tuyệt đẹp bên nhau cũng được, anh sẽ cùng cô tạo dựng một tương lai mới, ký ức mới... Quá khứ đau buồn cô quên đi được cũng tốt lắm.

...

Hôm nay là cuối tuần, cậu được nghỉ nên ở bệnh viện thay anh một lúc, anh tranh thủ về nhà nấu cơm trưa để mang vào cho cô. Dường như cô rất thích ăn những món ăn anh làm, vì vậy anh vừa nấu vừa huýt sáo, tâm trạng khá là vui vẻ.

Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên, anh nghi hoặc chạy ra mở cửa, đây là một căn chung cư mini nhỏ ngay sát bệnh viện anh thuê đã được một năm nay nhưng trừ cậu ra, anh chưa từng mời bạn bè đến đây.

"Mẹ! sao mẹ lại đến đây?"

Anh sững sờ trong giây lát. Một năm nay mẹ không buồn nói chuyện với anh, hôm nay lại đến tận đây, liệu có phải là mẹ đã tha thứ cho anh? Vì cô ấy đã tỉnh lại nên mẹ không giận anh nữa?

"Tôi vào được chứ?" mẹ nhìn anh lãnh đạm nói

"Vâng! Mẹ vào đi, con chưa kịp dọn dẹp, hơi bừa bộn tý." Anh gượng cười vội nhường đường cho mẹ.

"Ừm!" "Mẹ đợi con một lát, con nấu ăn sắp xong rồi, con..."

"Từ giờ cậu không cần nấu ăn cho con bé nữa!" Mẹ lạnh lùng cất lời, giọng nói có phần run run nhưng đầy kiên quyết.

"Mẹ... Con làm được mà, con..."

Không đợi anh nói hết câu mẹ đã quỳ sụp xuống nền nhà.

Anh như bị người ta giáng cho một đòn, hốt hoảng quỳ xuống đỡ mẹ ngồi dậy nhưng lại bị mẹ gạt phắt ra.

"Mẹ à, mẹ đứng lên đi, có gì từ từ nói..." anh bất giác sợ hãi, mẹ làm vậy là có ý gì đây?

"Con à! Nếu con thật sự coi mẹ là mẹ thì hãy rời xa con bé đi, coi như mẹ cầu xin con đấy." nước mắt mẹ lăn dài, ánh mắt ngập tràn bi thương.

"Mẹ! con xin lỗi, con sẽ cố gắng sửa chữa, sẽ không để cô ấy phải chịu bất kì thiệt thòi gì nữa. Xin mẹ đừng bắt con phải rời xa cô ấy. Khó khăn lắm cô ấy mới tỉnh lại, con sẽ bù đắp tất cả cho cô ấy. Con xin mẹ..." Anh gấp gáp cầu xin.

"Chính vì con bé tỉnh dậy rồi mẹ mới phải cầu xin con. Nó bây giờ người không ra ngợm, phẫu thuật cắt bỏ tử cung rồi, gan thận cũng chỉ còn một nửa. Y học có phát triển như thế nào thì con bé cũng không bao giờ có thể sinh con được nữa. Trước đây gia đình con đã không chấp nhận nó, bây giờ nó cả người đều khiếm khuyết như thế làm sao có thể? Rồi con bé sẽ phải chịu bao nhiêu nỗi đau nữa? Nó không nhớ được gì cũng không hẳn là xấu... Mẹ xin con, cho con gái mẹ cơ hội làm lại từ đầu được không?"

Mẹ nghẹn ngào nói trong nước mắt. từng câu từng chữ như xé nát tâm can, mẹ làm sao không biết anh đối tốt với con gái mẹ như thế nào, hơn một năm qua, lòng mẹ cũng đã sớm nguôi ngoai, chỉ một lòng mong con gái mẹ có thể tỉnh lại nhưng mà có ai ngờ con gái mẹ tỉnh lại mà đầu óc ngây ngô chẳng khác gì đứa trẻ lên hai... Bao nhiêu đêm mẹ đã trằn trọc nghĩ suy, mẹ biết phải làm sao cho đúng đây?

"Mẹ! con sẽ giải quyết, nếu mẹ con vẫn không chấp nhận cô ấy thì con sẽ đưa cô ấy đi, sẽ không trở về nữa... Xin mẹ..."

"Tuyệt đối không được! Mẹ không đồng ý chuyện đó. Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Mẹ chỉ có con bé là đứa con gái duy nhất, cũng như mẹ con chỉ có con là con trai vậy. Mẹ xin con... Bây giờ nó không nhớ gì nữa. Con rời xa nó là cách tốt nhất"

"Mẹ..." Anh đau đớn không biết phải làm sao, trái tim quặn thắt tựa hồ như có hàng ngàn, hàng vạn mũi tên bắn vào, đau đến "tê tâm liệt phế".

...

Cả căn phòng ngập tràn bi thương cùng thống khổ, không biết đã qua bao lâu, hai con người một già, một trẻ đang quỳ gối trước mặt nhau, ai nấy đều rưng rưng nước mắt, cõi lòng đau đớn khôn xiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro