#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi tia nắng sớm chói chang chiếu thẳng vào phòng ngủ, khó nhọc mở mắt thầm oán trách ngày trước mình lại đi chọn cái phòng này – căn phòng không có rèm cửa. Anh nằm dài trên giường buồn bã, thức dậy một mình trong một căn phòng xa lạ, tại một thành phố xa lạ... Mọi thứ đối với anh thật tẻ nhạt và vô nghĩa. 

Ngày hôm qua, sau khi rời đi, anh phải đến tham dự một cuộc họp, sau đó là buổi tiệc xã giao, ăn uống, hát hò đến tận đêm khuya. Anh vốn không định đi, nhưng trở về khách sạn anh lại không biết phải làm gì ngoài nỗi cô đơn, trống trải. Vì vậy, anh đã đi và đã say...

Điện thoại bàn đổ chuông, anh uể oải bắt máy, là nhân viên khách sạn gọi đến để dọn phòng.

Sau khi gác máy anh lần tìm điện thoại của mình, mất một lúc sau mới thấy điện thoại bị vứt chỏng chơ trên sàn nhà, không hiểu sao giây phút đó trong lòng anh bỗng dâng lên một dự cảm mơ hồ, vội vàng mở điện thoại ra xem, hơn mười cuộc gọi và... một tin nhắn.

...

... Anh tựa hồ như bị người ta giáng cho một đòn chí mạng, cả cơ thể như đang bị thiên binh vạn mã giày xéo. Anh đau! Chỗ nào cũng đau, dường như mọi tế bào trong cơ thể đều đang không ngừng gào thét vì đau đớn... Chỉ đến khi nhân viên dọn phòng đến bấm chuông anh mới bừng tỉnh... Hấp tấp thu dọn quần áo nhưng chân tay cứ luống cuống chẳng đâu vào đâu, đồ đạc bị anh vo tròn nhét vội vào va li. Trong đầu anh lúc này không ngừng thúc giục bản thân phải nhanh lên... cô ấy đang cần anh, không thể chậm trễ thêm một phút giây nào nữa...

...

Tại bệnh viện.

"Anh! Anh về nghỉ chút đi..." cậu nhìn anh mà đau lòng.

"Anh không sao! cậu đi làm việc đi. Có anh ở đây rồi."

"Em xin nghỉ rồi! Anh về tắm rửa rồi nghỉ ngơi 1 lúc đi. Có chuyện gì em sẽ báo anh ngay. Anh không muốn ra khách sạn thì về phòng của chị đi."

...

"Anh xin lỗi...!"

Giọng anh đầy bất lực, đau đớn. Anh hối hận vì đã không nghe điện thoại, không thể đến bên cô được sớm hơn... anh hối hận vì không thể tìm được cô... Anh thực sự rất hối hận. Giá như có thể đổi được thì anh tình nguyện thay cô gánh chịu nỗi đau này...

"Anh!... nếu anh cứ như vậy sẽ không trụ nổi đâu..." cậu cố gắng thuyết phục anh, đã ba ngày rồi anh không ăn không ngủ, cứ lặng lẽ ở bên cạnh chị như vậy, cậu thức sự không đành lòng. Ông trời cũng quá tàn nhẫn rồi... Một người tốt như chị tại sao lại phải chịu quá nhiều khổ cực như vậy? Tai nạn giao thông liên hoàn, chị cậu... Có khả năng sẽ không bao giờ tỉnh lại... Chuyện này làm sao có thể...

Anh buông tiếng thở dài... ánh mắt chưa từng rời khỏi cô một phút giây, anh lo sợ bản thân sẽ bỏ lỡ một dấu hiệu nào đó của cô.

Cả căn phòng chìm trong im lặng. Im lặng để chờ đợi. Chờ đợi trong bất lực và đau thương... Cho đến khi...

...

"Hiền Anh!... Hiền Anh con ơi..."

"Mẹ!"

"Con ơi là con... sao lại ra nông nỗi này chứ... con thức dậy nhìn mẹ đi con, mẹ đến rồi đây... con gái à! mau tỉnh lại đi!"

Có người mẹ nào không thương con? Sức khỏe của mẹ vốn không được tốt, nghe tin mẹ đã phải nhập viện vì sốc, nhưng ngày hôm sau kiên quyết đòi ra viện, tức tốc đặt vé máy bay vào đây... chỉ nghĩ đến đứa con gái của mẹ ở nơi đất khách quê người xa xôi đang phải vật lộn với sống chết mà cõi lòng mẹ đau đớn khôn xiết. Chỉ hận không thể ngay lập tức có mặt được.

"Mẹ à, chị đã qua nguy hiểm rồi..." cậu khó nhọc lên tiếng, nước mắt không biết đã rơi tự bao giờ.

"Thật không?" giọng mẹ nghẹn ngào, xót xa.

"Vâng! Bây giờ chị ấy cần được nghỉ ngơi... mẹ mới xuống máy bay, con đưa mẹ về khách sạn trước nhé..."

"Không! Mẹ muốn ở đây với chị con" mẹ cố chấp nói.

"Mẹ..." Anh đứng bên cạnh rụt rè lên tiếng

...

"Cậu... Sao cậu dám ở đây?" mẹ nhìn anh, trong đáy mắt bừng bừng lửa giận, tựa hồ như muốn băm vằm anh thành trăm nghìn mảnh.

"Mẹ! con xin lỗi!" giọng anh run run, đau đớn lan tràn trên gương mặt anh tuấn.

"Cậu cút đi! Mau cút đi cho khuất mắt tôi!" vừa hét mẹ vừa ra sức đẩy anh đi.

...

"Mẹ! con xin lỗi, con không thể đi được..."

...

"Bốp!"

"Cậu có tư cách gì mà xuất hiện ở đây? Hả?"

...

"Mẹ! mẹ bình tĩnh lại đi... có gì từ từ nói..." Cậu cố gắng khuyên can mẹ.

...

"Bình tĩnh! Con bảo mẹ phải bình tĩnh thế nào? Nếu không phải tại nó thì chị con có đến mức phải bỏ nhà mà đi không? Có nhà có quê không ở mà phải tha hương đến tận đây... một mình khổ sở. Nếu không phải vì nó chị con... con đuổi nó đi đi. Mẹ không muốn nhìn thấy nó..."

Vừa nói mẹ vừa khóc. Người phụ nữ đã trải qua biết bao nhiêu bão tố, mưa sa, bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời... Tất nhiên mẹ hiểu rõ phải trái, lý lẽ ở đời... Chỉ là, giờ phút này con gái mẹ nằm đó chưa biết sống chết ra sao... mẹ đau đớn, bất lực, xót xa...

"Mẹ! con biết rồi..."

Cậu mau chóng kéo anh ra khỏi phòng bệnh, lúc này có lẽ đây là cách tốt nhất.

"Anh! Đây là chìa khóa và địa chỉ phòng chị. Tạm thời anh về đó đã. Được không?"

...

"Anh biết rồi! vậy... nhờ cậu chăm sóc mẹ và cô ấy. Có gì báo anh biết ngay nhé!"

"Em biết rồi! anh đi đi.."

...

Anh đón lấy chìa khóa, rời khỏi bệnh viện, bóng dáng anh lẻ loi, cô độc, đau thương.

...

Anh run run mở cánh cửa phòng cô. Anh đã trăm kiếm ngàn tìm, vậy mà... không ngờ cô lại ở đây – thành phố này anh gần như đã lục tung từng ngõ, ngách, từng con đường, cô lại có thể trốn anh ở đây lâu đến vậy...

Căn phòng rất nhỏ, không khác phòng ngày xưa sinh viên cô vẫn thuê trọ là bao, tính tình cô ưa sách sẽ nên phòng ốc khá gọn gàng. Góc phòng treo rất nhiều dụng cụ vẽ, bên cạnh là chiếc bàn nhỏ để cô làm việc hay đọc sách... Giường ngủ đối diện với bàn học, là tấm phản đơn kê lên, trên giường chăn màn đã được gấp gọn, ánh mắt anh dừng lại trên con chó bông cô vẫn thường ôm ngủ – là món quà sinh nhật anh tặng năm cô 21 tuổi, hóa ra cô vẫn luôn mang theo.

Anh nằm xuống giường, ôm chú chó bông vào lòng. Dường như cảm thấy đièu gì đó, động tác anh hơi chững lại... Chú chó bông này được thiết kế dáng nằm, vừa vặn có thể ôm ngủ hoặc làm gối đều được. Phía dưới bụng nó có vật gì đó, anh thận trọng mở ra xem – là một cuốn sổ nhỏ...

...

"Ngày... tháng... năm...
Em nhớ anh! Nhớ anh nhiều lắm!"

...

"Ngày... tháng... năm...
Em nhớ anh! Nhớ anh nhiều nhiều lắm!"

...

"Ngày... tháng... năm...
Em nhớ anh! Nhớ anh nhiều nhiều nhiều lắm!"

...

"Ngày... tháng... năm...
Em nhớ anh! Nhớ anh nhiều nhiều nhiều nhiều lắm!"

...

"Ngày... tháng... năm...
Em nhớ anh! Nhớ anh nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều lắm!"

...

"Ngày... tháng... năm...
Em nhớ anh! Nhớ anh nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều lắm!"

...

"Ngày... tháng... năm...
Em nhớ anh! Nhớ anh nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều lắm!"

...

...

Cứ như vậy... mỗi một ngày là thêm một "nhiều" nỗi nhớ! Cô vẫn luôn yêu anh nhiều như vậy... Yêu trong im lặng. Yêu trong tuyệt vọng, đau khổ, dày vò tâm can...

...

"Ngày... tháng... năm...
Em nhớ anh!!! Em không thể chịu đựng được khi nghe tiếng anh khóc... Trái tim em đau lắm! Thực sự rất đau anh à!!! Em muốn mặc kệ tất cả mà chạy đến bên anh... có được không??? ???????????"

...

... Là đau... Là thương... Là yêu.

... Trong cuộc đời anh, chưa khi nào nước mắt lại rơi nhiều như ngày hôm nay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro