#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Hai năm sau.

Trong một quán cafe nhỏ, hai người đàn ông đang ngồi trầm tư suy nghĩ, từ lúc bước vào dường như họ vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào, hai cốc cafe đã nguội từ bao giờ.

"Anh dạo này thế nào?" Người đàn ông trẻ tuổi hơn lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ. Đây cũng là lần gặp hiếm hoi giữa họ kể từ cái ngày giông bão đó.

"Ừm! Không có gì mới cả. Cậu thì sao?" Anh cất giọng khàn khàn, ánh mắt dường như vẫn đang trôi về nơi xa xăm.

"Cũng không có gì mới, chỉ là đi công tác suốt, công việc bù đầu"

"Ừ. Cố gắng"

"Vâng. Đành cố vậy. Được cái lương lậu cũng ổn, nếu không em đã out lâu rồi"

"Ừm... Như cậu thật tốt..." Anh không nói nhiều, mãi sau mới thêm được một câu nhưng thanh âm lại bộc lộ rõ một nỗi buồn sâu sắc. 

"Em thì có gì mà tốt..." Cậu gượng cười.

...

"Cô ấy... vẫn ổn chứ?" Anh ngước nhìn người con trai trước mặt mình – cầu nối duy nhất giữa anh và cô, quả thực anh cũng không muốn làm phiền cậu nhóc này bởi vì so với nỗi đau mà anh phải chịu thì những gì diễn ra đối với gia đình cô cũng không phải là dễ dàng gì. Nhưng anh quả thực đã hết cách rồi... 

Hai năm trôi qua, không ngày nào là anh không nhớ cô, việc tìm kiếm cô anh chưa dám lơ là một phút giây. Thậm chí, anh đã từ bỏ công việc ổn định của mình để làm một nhân viên tự do, hết dự án ở tỉnh này lại đến dự án tỉnh kia, mỗi nơi anh đều cố gắng hoàn thành công việc sớm để dành thời gian hỏi thăm tin tức vể cô nhưng cô vẫn chưa một lần xuất hiện... cho đến một tuần trước, anh vô tình gặp cậu nhóc ở một thành phố này. 

Tối hôm đó, hai anh em đã uống rất nhiều, cậu nhóc ngủ gục trên bàn, còn anh cũng không thể đứng dậy nổi. Điện thoại cậu ấy đổ chuông, màn hình hiển thị cái tên "chị gái"... 

... Giây phút đó anh bỗng tỉnh táo lạ thường, trái tim anh giống như tìm được nguồn sống, đập mạnh mẽ liên hồi, hơi rượu cũng không cánh mà bay. Chỉ một câu "alo" từ đầu dây bên kia thôi anh đã hận bản thân mình không thể lôi cô ra từ trong điện thoại ra mà ôm trọn vào lòng... 

... Giây phút đó anh đã bật khóc, đến khi tỉnh táo lại thì cuộc gọi đã tắt từ bao giờ. Anh điên cuồng gọi lại thì chỉ nhận được thông báo "thuê bao không liên lạc được..."

... Rốt cuộc là cô đã phải chịu tổn thương đến mức nào mới có thể nhẫn tâm với anh được như vậy??? 

Từ ngày hôm đó, mỗi ngày chỉ cần có thời gian rảnh anh đều gọi vào số điện thoại ấy nhưng... cô đã thay số rồi. Anh chẳng còn cách nào khác đành hẹn gặp cậu nhóc này tại đây.

...

"Anh... anh cũng biết mà, em không..." chàng trai trẻ bối rối, cậu muốn nói một câu "em không biết" nhưng nhìn vẻ mặt của anh cậu lại không đành lòng, còn lời hứa với chị gái mình... Mà khoan, vấn đề chính là, làm sao anh biết được? Cậu nhìn anh đầy thắc mắc.

"Tối hôm đó, cô ấy có gọi cho cậu. Anh đã nghe máy..." Giọng anh đượm buồn, ánh mắt nhìn cậu như van nài. 

"À..." 

"Cô ấy có khỏe không?"

"Vâng. Chị vẫn khỏe"

"Ừ... Khỏe là tốt rồi"

...

"Có thể cho anh biết cô ấy ở đâu không?" 

"Cái này..." 

Cậu nhìn anh đầy khó xử. Thực ra cậu vẫn luôn duy trì liên lạc với chị mình. Nhưng chị đã nói rất rõ ràng tuyệt đối không nói với bất kỳ ai về tình hình của chị – đặc biệt là anh. Dù sao tình cảnh ngày hôm đó cậu cũng là người chứng kiến, chuyện của anh chị cậu không giúp được, cũng không muốn can thiệp quá sâu, cậu chỉ có thể dốc sức chăm lo cho chị của mình mà thôi.

"Anh hiểu rồi!..." 

Lòng anh buồn rười rượi. Anh vốn dĩ đã đoán định kết quả này, dẫu sao biết cô vẫn ổn là được rồi. 

Anh vươn tay, uống cạn cốc cafe trước mặt, cafe đen đắng, nguội ngắt nhưng anh chẳng cảm thấy được gì.

"Nhờ cậu chăm sóc cô ấy thêm một thời gian nữa. Anh đi trước nhé!"
Anh đi rất vội, gần như là chạy trốn, bởi vì anh sợ ngồi thêm lúc nữa anh sẽ không kiềm chế được mà ép buộc cậu phải nói ra...
...
Mãi một lúc sau, cậu mới rời đi. Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông.

"Alo! chị..." Cậu sốt sắng muốn kể với chị cuộc gặp này nhưng...

"Cậu là xxx người nhà của Hiền Anh đúng không?"

"Vâng! Có chuyện gì vậy" 

"Hiền Anh đang cấp cứu ở bệnh viện..."

...

Ông trời trêu ngươi, mấy phút trước cậu còn nói với anh ấy rằng "chị vẫn khỏe", vậy mà... Không nghĩ ngợi nhiều, cậu nhanh chóng bắt một chiếc taxi và gọi cho anh nhưng... không có ai nghe máy. Gọi thêm hai lần nữa cũng không có kết quả. Cậu thở dài bất lực, dặn tài xế đi nhanh một chút. 

Trước khi bước lên máy bay, cậu do dự đôi lần nhưng cuối cũng cũng dứt khoát gửi đi một tin nhắn. Hi vọng cậu làm đúng, hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro