Bí Mật Nối Tiếp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần Cảnh Du, hôm này hắn không hề mơ thấy giấc mơ đó nữa. Chắc cũng bởi vì nơi đây có hương thơm của Ngụy Châu. Người cậu thật sự rất thơm một mùi thơm thoang thoảng không hề nồng. Cảm giác khi bên cậu, hắn luôn thấy có cái gì đó quen thuộc. Phải nói rằng suốt 5 năm nay hắn luôn mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ.

Hắn và một cậu bé rất khả ái luôn vui đùa cùng nhau nhưng bỗng có tiếng súng nổ ra. Rồi hắn không thấy gì nữa, cảm giác này là cảm giác bị mất một người mà mình yêu thương nhất. Nhưng kì lạ thay khi hắn gặp Ngụy Châu thì hắn có cảm giác quen thuộc, rồi hắn không mơ thấy ác mộng nữa mà suốt 5 năm nay hắn luôn mơ thấy

            -Nhớ lại-
Khi xưa, gia đình hắn phải mất 5 năm đi mọi nơi để tìm gia đình Lạc Nhân, nhưng không tìm thấy chỉ có thấy xác của Ba Lạc Nhân.Rồi ba hắn quyết định từ bỏ đưa cậu ra Pháp sinh sống. Nhưng thật ra là cũng muốn tốt cho hắn, thật ra ba hắn vẫn luôn cho người âm thầm tìm khiếp vì năm xưa không ai biết gì về thông tin của mẹ Lạc Nhân. Mọi thông tin đều phải giấu kín vì sợ có ngày hôm nay.
-"Mai ta sẽ đưa gia đình mình ra Pháp sinh sống"Cố Uy Đình nói
-"Con sẽ không đi, khi nào tìm được Nhân Tử đã ba"
-" Cố Hải à, không biết giờ này còn sống hay là đã..." nước mắt của mẹ Cố Hải bắt đầu thi nhau rơi, bà cũng biết rằng Cố Hải yêu Lạc Nhân. Nhưng bà cũng không biết làm gì nữa vì bà không thể thấy con minh như thế mãi .Suốt 5 năm qua  Cố Hải gắn như một tên điên đi mọi nơi để tìm Lạc Nhân nhưng cũng chẳng thấy. Tương lai con bà phải làm sao đây. Bà đành phải có lỗi với với Lạc Nhân vậy
Bà chưa nói hết thì Cố Hải hắn đã chặn lời bà
-"Không, không Nhân Tử sẽ không xảy ra chuyện gì. Không con sẽ không đi đâu hết con phải ở đay chờ Nhân Tử quay lại"
-" Mày còn muốn chờ bao lâu nữa hả. Không nói gì hết mai quay Pháp với mẹ mày trước" nói xong Cố Uy Đình đứng phắt dậy đi về phòng. Lúc quay đi ông khẽ rơi nước mắt. Đúng ông cũng yêu thương Lạc Nhân như con nhưng ông thể hủy hoại tương lai của con mình. " Xin lỗi con Lạc Nhân, chưa biết Cố Hải nó yêu con nhưng chưa không còn cách nào khác, tha lỗi cho chưa nhé" ông đóng cửa phòng nhất lưng xuống giường đôi mắt nhìn vô hồn

Còn về Cố Hải sau khi hắn biết chuyện đã lén ra ngoài uống rượi miệng hắn luôn khẽ gọi " Nhân Tử, Nhân Tử"
Ông trời cũng thật là chớ chêu cho 2 người hok đến với nhau rồi bắt hok phải chia xa, liệu rằng sau đêm nay mọi chuyện sẽ đi đau về đâu. Chân ái này liệu có kết quả không

Khi Cố Hải tỉnh dậy là một nơi trắng xoá. Bác sĩ vội chạy đến kiểm tra cho hắn
-" Đay là đâu" hắn mơ hồ không biết gì, mọi thứ xung quanh dường như rất lạ lẫm hắn chẳng còn nhớ gì cả
-" Để tôi gọi người nhà cậu vào" rồi bác sĩ vội đi ra
Bác sĩ vừa ra bố mẹ Cố Hải liền vào trên khuôn mặt lộ ra niềm vui sướng
-" con tỉnh rồi" cả hai vui vẻ cùng nhau hỏi
-" Hai người là ai" Hắn giờ đay rất mơ hồ chẳng hiểu gì
Hai người họ nhìn nhau đôi mắt lộ ra vẻ lo lắng liền gọi bác sĩ vào. Bác sĩ nói cậu bị mất trí nhớ. Mẹ Cố Hải dường như suy sụp. Bà như chết lặng khi thấy con bà nằm trên giường bệnh cùng một Đống máy móc và mui khử trùng. Hắn sau khi thấy một người giống Lạc Nhân đã lao như bay để gặp không ngờ đã bị xe tông thật sự rất nặng. Khi mở mắt ra thì chẳng nhớ được gì. 2 ông bà đi vào đôi mắt vương chút buồn nhìn Cố Hải
-" Tôi là ai, tại sao tôi lại ơ đây còn hai người là ai" hắn trong đầu có cả tá câu hỏi
-" Con là Cảnh Du,ta là ba con Cảnh Uy, còn đay là mẹ con Nhược Lan. Con đang ở trong bệnh viện m, đợi con khỏe lại ta sẽ đưa con về"
-"Vâng, hai ngươi có thể kể cho con chuyện ngày xưa được không"
-" Con đang đi chơi thì bị xe tông rất nặng bác sĩ ơn Trung Quốc không làm gì được nên ta mang con sang Pháp để chưa trị.Con đã hôn mê 2 năm rồi. Chắc giờ con không nhớ gì"
-" Nhưng con không có bạn bè gì sao"
-" Con không có vì ngày trước con toàn ở nhà"
-"Dạ"
-" Giờ con nghỉ đi ta nói chuyện với mẹ con một lúc . Bác sĩ nói con ớt đau 1 tuần nữa nếu không sao thì sẽ được xuất viện"
-"dạ ba"
Từ nãy đến giờ Nhược Lần bà ta ơ bên  cạnh không hiểu gì còn Cảnh Du là ai. Còn Lạc Nhân thì phải làm sao. Cảnh Uy lôi bà ra ngoài
-" Cố Hải nó bị mất trí nhớ rồi tôi là không muốn nó buồn nên làm vậy, bà hãy hiểu cho tôi"
-" Nhưng nếu nó nhớ ra thì phải làm sao"
-" Nêua nó nhớ lại thì nó cũng sẽ không trách chúng ta đau, tôi cũng chỉ muốn tốt cho nó. Còn Nhân Tử không biết giờ này đã làm sao. Chẳng lẽ bà muốn nó sống không bằng chết như ngày xưa. Bà yên tâm tôi vẫn sẽ cho người âm thầm tìm Lạc Nhân mà"
-" Tôi hiểu rồi" nước mắt bà rơi, đau sót cho con bà

Cảnh Du sau khi hắn ra viện đã đi học lại.Vì 2 năm qua kiến thức bị mất rất nhiều nên ba hắn đã mời một gia sư giỏi về giúp hắn học
Đó là một cô gái rất xinh đẹp còn học giỏi học cùng lớp hắn để quản hắn tốt hơn. Rồi không biết từ khi nào hắn đã yêu cô gái đó. Chắc cũng bởi vì ơn nơi này có rất nhiều điều xa lạ mà hắn chỉ quen cô gái đó.Nhưng sau khi hắn học năm nhất đại học lúc đó tình cảm đang rất tốt thì cô rời xa hắn. Khiến hắn một lần nữa sống không bằng chết.Hắn trở thành một người lạnh lùng. Ba mẹ hắn là người làm điều đó , họ đã đưa cho cô gái đó một số tiền lớn để cô rời xa Cảnh Du và cô đã đồng ý. Sau khi hắn dẫn cô về ra mắt bố mẹ, mặc dù hok không đồng ý vì họ chỉ coi Lạc Nhân là con dâu. Một lần bà gặp đuoc cô gái đó đang đánh phấn son đi cùng bên người đàn ông bằng tuổi ba mình
Hoá ra cô yêu Cảnh Du cũng vì tiền mà thoi khi đạt được mục đính cô từ bỏ hắn không thương tiếc bỏ lại hắn một mình đau khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro