Tiến Triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời hắn từ khi Tâm Tâm người con gái hắn yêu thương hết mực không một chút do dự mà bỏ hắn đi. Hắn từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ yêu thương một ai nữa. Vậy mà khi gặp được Ngụy Châu hắn chẳngy biết mình bị làm sao, thấy vui vẻ khi bên cậu, thấy cảm giác quen thuộc như đã quen biết từ lâu
Ánh nắng khẽ len lỏi vào căn phòng mđầy sự trang nghiêm. Đây là đêm đầu tiên sau 5 năm hắn mơ thấy ác mộng.
Đứng dậy, vệ sinh cá nhân xong hắn chọn một bộ vét màu đen lịch lãm, trên người toát lên vẻ nam tính thu hút mọi con mắt. Hôm nay hắn sẽ đến đón cậu, suốt dọc đường khẽ nở một nụ cười ôn nhu
Đến nơi, phải chờ một lúc lâu, may là hôm qua có xin số điện thoại của cậu. Ấn gọi cho cậu thì đầu dây bên kia là một giọng nói dễ thương
-"Alo, ai vậy"
-" Là tôi, xuống dưới đi"
-" Hoàng tổng, anh đang ở dưới nhà tôi"
-"Ừm, nhanh lên không muộn"
-"Đợi tôi"
Rồi hắn nghe thấy tiến bước chân nhẹ nhàng phát ra từ ngôi nhà ấp áp kia
-" Hoàng tổng, sao anh lại đến đay không cần thiết đâu"
-" Không sao, lên xe đi muộn rồi"
-" Làm phiền anh rồi"
Cậu ngồi vào xe, trong lòng thầm mong vì hôm qua dang trên đường về nhathì được biết bà cậu vừa bị bệnh phải kẻ lại chăm sóc. Nếu không chắc cậu chẳng biết làm sao. Hắn thấy cậu ngồi im, đôi lông mày nhíu lại. Thầm nghĩ vì hôm nay đến đón cậu nên cậu không thích
-" Cậu là không thích tôi đến nhà cậu sao"
-" Không phải, tôi..." cũng chẳng biết nói sao. Hắn đã chặng rồi
-" Không sao, tối nay tôi mời cậu ăn như chuộc lỗi"
-" Hảo, vậy cũng được"
Đến nơi 2 người đàn ông bước xuống xe.Một người thì mặc bộ vét đen lịch lãm khiến bao cô gái mong chờ chạm được đến trái tim đó. Nhưng nó lại toát ra vẻ lạnh lùng đến ghê sợ. Còn một người thì mặc áo sơ mi mặc quần Tây. Có thể thấy chàng trai này là một người hài hoà, dễ mến. Nước hứa da trắng ngần, đôi môi đỏ mọng quyến rũ l. Thật là chết người mà, mỗi người một vẻ.
Mấy và tám trong công ti đồn nhau, không biết vị nam nhân đi bên cạnh giám đốc là ai mà có diễn phúc đến vậy
-"Này, này mấy người xem đó là ai vậy mà sao lại có diễn phúc để đến gần giám đốc lạnh lùng nhà mình thế kia" Nhân viên A hỏi
-" À à mấy cô biết không, đất hình như là nhân viên mới lẻ phòng kế hoạch đấy. Được tận tay giám đốc chọn à nha"Cô nhân viên B nhanh nhảy trả lời
-" Ôi trời ơi ghen tị quá" mọi người bàn bạc xôn xao về danh tính của vị nam nhân khả ái kia
Thì bỗng bị ánh mắt như giết người của giám đốc nhìn, cả đám như viết điều đồng loạt im phăng phắc ai vào công việc của người nấy
Vào trong thang máy cậu thắng mắc không biết tại sao hok lại nhưng mình như sinh vật lạ thế kia, "mình cướp cái gì à, mà đau có đâu" ( vâng bảo bối nhà chị, e thật ngây thơ mà) đang định hỏi thì hắn như hiểu được cậu đang nghĩ gì
-" Tối nay đi ăn cả tôi, còn bọn họ thì cứ kệ đi, không phải quan tâm"
-" Tôi biết rồi, mà anh ...nấu hay gì"cậu thắc mắc hỏi, vì thật ra anh ta nấu rất ngon nha muốn thử lần nữa
-" Tôi nấu, chiều đi siêu thi mua đồ"
Cửa thang máy mở ra, cậu đi về phòng mình con anh cũng thế, trên môi mỗi người bất giác nở một nụ cười. Nếu ai nghe được đối thoại của họ chắc là điên mất thôi. Giám đốc của họ, thật là hảo soái à nha, cái gì cũng giỏi mai sau ai có được trái tim của giám đốc thì thật là diễm phúc.
Bước vào phòng, hắn lấy hồ sơ làm việc ra kí, và xem xét. Thì bỗng điện thoại vang lên, thì ra là mẹ của hắn
-" Con trai, hôm nay bố mẹ về nước rồi.Tối nay hẹn con ăn tối nha được không " bên kia là giọng một người phụ nữ xinh đẹp nói. Có thể cảm nhận được là một người dịu đàng và yêu thương con mình
-" Con bận rồi" đáp lại là sự lạnh nhạt vì từ khi Tâm Tâm rời khỏi hắn. Thì biết được ba mẹ mình là người giám tiếp làm chuyện đó nên hắn đã với cùng hận
-" Thôi mà con trai, con sang đó mấy tháng rồi mà chưa gọi cho mẹ lần nào, có biết mẹ nhớ con lắm không. Chuyện gì thì để hôm khác đi"
-" Vâng" hắn đáp lại
-" Thôi con làm việc đi nhé, mẹ yêu con"
-"Vâng"
Và cũng biết bà làm thế sẽ khiến con mình khổ. Nhưng thà thế còn hơn đề mai sau này nó biết chuyện nỗi khổ của người mẹ ai có thể hiểu đây
Hắn khẽ nhíu mày, vì đã hẹn với cậu rồi mà lại thất hứa. Hắn gọi cho thư kia của mình
-" Gọi nhân viên mới phòng kế hoạch lên đây"
-" Vâng"  Phong Tung ra ngoài, thầm cầu mong cho cậu nhân viên mới này vì ai mà có thể chịu được con thịnh nộ của sếp đây. Mặc dù là rất soái nhưng mà lại lạnh lùng đến sợ
Cả phong kế hoạch sau khi biết được tin sợ thấy cho Ngụy Châu. Cậu không biết gì vui vẻ mà đi vì cậu nghĩ chỉ gọi để giao việc bình thường
Tiếng gõ cửa ở ngoài nhè nhẹ kêu" cốc...cốc...cốc"
-"Vào đi" bê trong là giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ
Cậu nhẹ đẩy cửa vào bên trong là một khuôn mặt lạnh lùng đang chăm chưa vào máy tính. Hắn ngước mắt lên nhìn chàng trai nhỏ nhắn kia. Nhẹ nhàng ôm như nói khác hẳn so với lúc trước
-"Xin lỗi, tối nay thất hứa với cậu rồi. Để hôm khác được không?"
-" À không sao đâu" đôi mắt cậu thoáng chút buồn
Lặng lẽ dời khỏi, hắn cũng vừa kịp nhìn thấy ánh mắt đó. Trong tim bỗng lỡ nhịp, chẳng biết từ bao giờ hắn đã yêu cái vẻ ngây ngô đó của cậu, quan tâm đến mọi cử chỉ của cậu
Hết giờ làm hắn cầm lấy áo khoác vào rồi ra khỏi phòng để vừa kịp hẹn với bố mẹ. Chiếc xe dừng bánh tại một khách sạn xa hoa, bên trong là ánh đèn sáng lấp lánh, khung cảnh đẹp đến mê người

Nhà hắn rất giàu, sau khi gia đình Lạc Nhân biến mất. Ba cậu được sự tin tưởng của mọi người, nhưng ông đã rời khỏi cái nơi chứa ẩn mọi nguy hiểm này và đi kinh doanh. Vì mọi người ai cũng biết ông là ai, nên con đường kinh doanh rất phát triển ở cả Trung Quốc và Pháp. Mọi công việc ở Trung Quốc ông đã để lại cho bạn thân của mình là Lâm Cảnh Triết. Và con ông chính là Lâm Phonh Tùng đang làm trợ lí cho Cảnh Du.

Hắn bước vào một căn phòng được trang trí xa hoa. Bên trong là bố mẹ hắn. Còn có cả một gia đình khác, có một cô gái hết sức dễ thương, đôi mắt to,đôi môi đỏ trên người mặc một bộ váy màu trắng lộ lên vẻ ngây thơ, mà dịu dàng. Hoá ra là xem mắt , han đã quá quen với chuyện này rồi. Vì lần nào gọi ăn cơm là ý rằng thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro