Xem Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không nhanh không chậm bước vào căn phòng xa hoa đó. Ngồi đối diện hắn là một cô gái rất đáng yêu,  mái tóc đen bồng bềnh,đôi mắt to lông mi được chuốt một cách tỉ mỉ, đôi mới tô một chút son đỏ. Mặc dù không trang điểm đạm nhưng trên người toát lên vẻ quý phái lạ thường.Nhược Lan thấy không khí im lặng nên vội nói
-" Du, đây là gia đình nhà bác Lăng. Còn đây là Diệp Phàm. Con xem có phải em nó rất de thương mà lại xinh đẹp không "
-" Vâng" cậu lạnh lùng đáp một câu
Hai bên trò chuyện qua lại.Diệp Phàm lại thỉnh thoảng khẽ nhìn hắn rồi quay đi đến khi 2 người vô tình nhìn nhau thì Diệp Phàm lại đỏ ửng má lên hành động lúng túng càng trở nên đẹp hơn
Thật khiến người ta yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng chỉ tiếc hắn ta lại chẳng mảy may suy nghĩ về vấn đề đó

Lăng Diệp Phàm gia đình cô ta là một trong những gia đình giàu có nhất tại Trung Quốc. Họ kinh doanh bất động sản, còn có cả một công ty đá quý cũng nổi tiếng để dành cho Diệp Phàm sau khi học hết năm cuối đại học. Cô ta được bố mẹ hết sức cương chiều muốn gì có nấy, nhưng hắn cũng nghe loáng thoáng được cô ta là một người tốt. Cô ta còn có anh lớn là Lăng Cảnh sẽ tiếp quản công ti bất động sản sau này

Hắn cũng biết rõ gọi đến đay là về vấn đề hôn sự. Mà hắn cũng chẳng quan tâm. Gia đình hắn luôn được đề cập là 1 trong 10 danh nhân giàu có nhất thế giới vì luôn có một lực lượng ngầm giúp đỡ. Sau khi ăn xong mọi người cùng nhau ra về nói chuyện vui vẻ. Hắn lái xe đưa ba mẹ về
-" Con nên thường xuyên cùng Diệp Phàm đi chơi nhiều hơn đi" Nhược Lan lên tiếng trong tiếng nói có một chút ngữ khí của việc mong chờ
-" Con rất bận"
-" Bận. Bận thì cũng phải đi cho tao màu năm nay bao nhiêu tuổi rồi. Không lập gia đình đi còn làm gì nữa" ông tức giận mặt tím tái
-" Thôi ông sao lại quát nó thế hả. Du con bận thì cũng phải dành ra ít thời gian bố con nói cũng đúng đấy. Nghe mẹ đi?"bà lấy tay vuốt vuốt ngực để ông nguôi giận ôn như nói với con mình
-" Con biết rồi" Vẫn là giọng điệu đó lạnh nhạt đến đáng sợ
Mây ngày hôm sau vì bị mẹ bắt ép hắn thường xuyên đi ăn cơm cùng Diệp Phàm. Mà quên mất loi hứa vói cậu nên hai người rất ít khi gặp nhau mà cũng có thế noi ca tuần nay chua gặp lan nào .Sau khi hỏi Nhược Lan công ti làm việc của Cảnh Du cô lái xe đến đó. và mời anh đi ăn. Hết giờ làm hắn định lái xe về nhà nghỉ vì dạo này công việc rất nhiêu khiến hắn mệt mỏi. Thì nghe được cuộc điện thoại, không cần nhìn cũng biết là ai
-" Alo"
-" Em đang ở duoi anh xuống đi rồi đi ăn, em mời, nhanh nha" giọng nói êm dịu, còn xen một chút vui mừng
Hắn đi xuống đã thấy một cô gái thân hình nhỏ nhắn làn da trắng, mặc bộ váy mà hồng thật đẹp
-" Anh, anh đi ăn nha"
-" ừm" hắn miễn cưỡng chấp nhận dù sao hắn cũng chả quan tâm mất
Cậu đứng một bên nhìn thấy hết mọi việc một người con trai lịch lãm hảo soái đang cùng một cô gái lịch thiệp, dịu dàng mà khả ái bước vào một chiếc xe màu đen sang trọng

Lúc này chẳng hiểu sao trái tim nó nhói một cái. Cậu tự đánh vào đầu mình" mày nhìn kĩ đi thấy chưa họ mới hợp với nhau chứ, mày là cái gì lại còn là con trai nữa, đúng là mơ mộng" rồi cười nhạt một cái. Là cậu tự suy diễn, cứ nghĩ những hành động ôn nhu trước đây của hắn là vì thích cậu mới làm vậy nào ngờ là tự cậu suy nghĩ linh tinh mà thôi. Một giám đốc cao cao tại thượng, luôn là số một trong mắt mọi cô gái sao lại đi yêu mình được chứ

Một tuần kể từ ngày hắn đưa cậu về, chẳng còn đến nơi đón cậu đi làm, chẳng còn nấu cơm tối cho cậu ăn. Trong lòng cậu thoáng chút buôn,chút chống trải. Vì cậu thấy mấy hôm nay công việc trong công ti vô cùng nhiều vì phải ra sản phẩm mới nên nghĩ rằng hắn không có thời gian nào ngờ suốt ngày đi ăn cùng cô gái xinh đẹp. Cậu xứ nghĩ những lờ đồn trong công ti là giám đốc sắp cưới vợ là giả nào ngờ hôm nay vì phải quay lại lấy điện thoại thấy được cảnh này cậu mới dám tin là thật

Cậu tự nhủ rằng sau này phải cách xa hắn ra nếu không chẳng biết cậu sẽ ra sao nữa. Mấy hôm nay công việc đã giảm hơn nửa, các hạng mục cũng sắp xong. Định gọi điện rủ cậu đi ăn bù vì mấy hôm nay không đón cậu đi làm được thì chẳng thấy bắt máy, hắn xuống tận phòng làm việc cũng không thấy vì cậu đã đi vệ sinh, nhắn tin cậu cũng không trả lời

Không hiểu sao hắn tức giận, vì cậu không thèm quan tâm đến hắn, gọi cho thư ki vào
-" Gọi cho tôi nhân viên phòng kế hoạch, Hứa Ngụy Châu lên đay" lời nói toát ra vẻ lạnh lùng đến sợ
Tiếng cốc.. cốc..cốc vang lên cậu đẩy nhẹ cửa vào thì đã bị một thân hình to đem kéo lại dồn vào tường. Hai người gần nhau, có thể cảm nhận được hơi thở của người kia
-" Sao tôi gọi em không nghe, nhắn tin cũng không tra lời hả, em là đang khinh tôi sao" hắn tức giận nói
-" Khinh, tôi là gì với anh mà anh phải như vậy, xin anh nên tự trọng giám đốc à"
-" Em làm sao vậy không phải đang rất tốt sao"
-"Tốt, anh đi mà đi với mấy cô gái xinh đẹp của anh ý, đi mà lấy lòng mấy cô ý ở đây đôi có với tôi làm gì cho mất thời gian"
-" Em là đang nói cái gì, cô nào anh làm gì có ai"
-"Thoi không nói với anh nữa, xin phép tôi đi về làm việc"
Vừa định đi thì đã có một bàn tay to khỏe giữ lại, hơi thở phả vào mặt cậu. Hắn nhận ra chắc là hôm Diệp Phàm đến đón anh thì Cậu đã nhìn thấy. Không phải là cậu đang ghen đấy chứ, mà thôi càng tốt có nghĩa là cậu đã yêu anh rồi
-" Anh xin lỗi là anh không tốt, anh không có gì với cô ta mà, anh chỉ yêu em thôi, Châu Châu"
-" Anh yêu ai là việc của anh, tôi không liên quan"vẫn cái giọng nói lạnh lùng đó nhưng trong tâm đã nổi trận sóng lớn rồi. Hắn biết là cậu vẫn còn giận.
Liền đầy cậu ép sát vào tường, một tay chống lên, tay kia ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu. Rồi hôn lấy đôi môi hoa anh đào đang khép hờ kia" chụt". Rồi thủ thỉ bên tai cậu
-" Châu Châu, anh yêu em"
Rồi lại hôn lần nữa, nụ hôn lần này mạnh bạo hơn, từ từ đưa lưỡi vào khoang miệng của người kia mà mút lấy mút để chiếc lưỡi mềm dịu kia, cảm nhận được từng hơi thở thơm tho.Đi du ngoạn khắp nơi từng khẽ răng của cậu. Hắn yêu con người này chết mất, lần đầu tiên gặp đã yêu. Giờ đay hắn chỉ nguyện ý yêu thương cậu hết mực. Hắn giờ này đã quên Lãnh Tâm Tâm là ai rồi. Trong lòng hắn chỉ có một mình Hứa Ngụy Châu mà thôi.Họ hôn nhau cho đến khi người kia không thở nổi mới đành lòng bỏ ra.Nhìn thấy khôn mặt đỏ ửng của cậu khiếp hắn càng yêu thương cậu hơn, thấy hắn cứ nhìn cậu đẩy hắn ra thẹn quá hoá giận, động điệu trách móc
-" Anh...anh làm gì thế, nụ hôn đầu đời của tôi. Thôi không sao tôi dành nụ hôn thứ hai cho người yêu tôi cũng được"
Vừa nghe thấy câu đó, hắn lại đẩy cậu vào tường tiếp tục hành trình của mình, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhỏ xinh kia một cái,rồi lặng lẽ nói
-" Em là của anh, bảo bối"
-" Anh được lắm, thôi còn lần thứ ba" chưa định nói hết hắn đã vồ lấy cậu, nhanh nhẹn đẩy hắn ra, trong đôi mắt hắn có chút hụt hẵng. Rồi cậu nhóm chân lên, hôn hắn. Vẫn chưa hoàn hồn, thì đã thấy cậu hôn mình, hắn lại nhẹ nhàng mút lấy đôi môi đó" Châu Châu là đang nói yêu mình sao". Sau một hồi hoạt động mệt mới chịu buông ra. Hắn khẽ thì thầm
-" Bảo bối, anh yêu em. Tối nay về nhà anh nấu cho em ăn nha"
-" Biết rồi" cậu ngượng ngung nếu

Họ trong này đang yêu thương nhau thì ngoài kia có 2 người đang cãi nhau.
-" Ai cho cậu lên đây" Phonh Tùng bực tức nói
-" Tôi lên thì làm sao, tôi là lo cho Châu Châu, anh thì có liên quan gì"
Trần Ổn chả hiểu mình mắc nợ gì với cái tên Phong Tùng này.Lúc trước tên này với cậu cũng bình thường mà, có thể gọi là thân thiết nhưng từ sau khi thấy cậu và Ngụy Châu hay ơn gần nhau, thi tên này cứ ba lần bảy lượt chửi cậu cứ gặp là chửi. Mấy lần trước cậu nhịn vì có Ngụy Châu ở đó hôm nay vì đang yên đang lành thấy giám đốc gọi Ngụy Châu lên mà mãi không về nên mấy người trình lo lắng bảo cậu đi nghe nghóng xem sao ai ngờ lại gặp cái tên oan gia ngõ hẹp này.
" Hôm nay ông đay tức thì lại đi chêu, được rồi đợi Châu Châu ra cũng không làm gì, cãi nhau cho đỡ phí thời gian vậy. Cũng hay ra phết" rồi cậu cười thầm. Tên kia thấy cậu không nói gì liền chửi
-" Cậu nhìn lại cậu đi, con trai gì mà da như con gái, thật là sự sỉ nhục cho đàn ông soái như tôi" Phong Tùng nói còn mang ý chửi
-" Tôi thì làm sao, da con gái thì làm sao anh có được như tôi thì hẵng nói. Cái loại....cái loại mất giống nhà anh. Đi mà tìm mấy cô em ngực căng của anh đi. Bố đây khinh" rồi cậu hất cằm về phía hắn tỏ vẻ khinh bỉ
-" Cậu được lắm, còn hơn cái loại cậu, có lớn mà không có khôn, từng này tuổi rồi mà chẳng cưa cẩm được mấy em như tôi. Hay là cậu không cương nổi, là cậu yếu sinh lí à. Cậu mới là cái loại mất giống"
-" Tôi...tôi mất giống khi nào không cương khi nào anh thấy chưa mà đã nói. TÔI VỚI ANH KHÔNG LIÊN QUAN" cậu nhấn mạnh từng từ
Hắn nghe thấy vậy, tức giận kéo cậu vào một góc không ai nhìn thấy được cả thân hình của gắn chắn hết ánh sáng
-" Anh...anh muốn làm gì"
-" Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là liên quan" nói rồi hắn ngậm lấy đôi môi nhỏ xinh đang khẽ mở của ai kia. Mặc cho người đó vẫn mở to mắt ngạc nhiên, rồi mút lấy chiếc lưỡi mềm mại ở trong khoang miệng dạo chơi một vòng. Thấy người kia sắp không thở nổi mới bỏ ra. Rồi búng nhẹ lên trán giọng ôn nhu nói
-" Em là ngốc hay đang giả vờ ngốc đấy hả, hôn mà không thở em muốn chết à"
-" Anh ....anh làm gì vậy, anh là vừa mới hôn tôi" cậu nói mà hai má vẫn đỏ ửng tim đập như muốn chạy ra ngoài rong chơi, tựa như một người con gái e thẹn lần đầu biết yêu
Thây dáng vẻ đó hắn, trong lòng như nở hoa, xoa đầu cậu khẽ nói
-" Từ bầy giờ anh và em đã có quan hệ, chúng ta là người yêu anh không cho phép em đến gần Nguỵ Châu nữa, chỉ được quan tâm mình anh thôi"
-" Ừm" cậu vẫn chẳng hiểu gì theo bản năng chỉ gật đầu
-" Ngoan, giờ đi làm thôi" nói rồi hơn lên trán cậu đưa cậu về phòng giám đốc vừa ra thì cũng thấy Ngụy Châu vẻ mặt tươi như hoa mà bước rai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro