Bữa tiệc rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ vẫn như vậy,không nói chuyện với nhau cũng chính là như trừng phạt nhau vì đã không tin tưởng vào người mình yêu.Câu bước vào quán nước,khung cảnh vẫn như vậy yên lặng tĩnh mịnh,nhưng cậu thích như vậy.Bên kia có một cô gái mái tóc đen dài đôi mắt to tròn đang hướng về phía cậu

-"A,Châu ca bên này"cô vẫn vẫn gọi cậu

-"Ừm,em ăn gì chưa?"

-"Dạ chưa em đợi anh"

-"Thế anh gọi nha"

-"Dạ,à anh ơi cuối tuần này Du ca tổ chức tiệc đó"

-"Ừm anh cũng nghe mấy chị trong công ti bảo"

-"Vậy hả anh đi đi nha rồi tỏ như không quan tâm anh ý cho anh ý chừa cái tật đó đi"

-"HAA,anh biết rồi,em gái ngốc cảm ơn em"

-"A châu ca hôm nao cho em đi gặp bác gái nữa nha bác ý nấu ăn thật sự rất ngon"

-"Ừ Ừ anh biết rồi"

-"Hay bảo mẹ anh nhận em làm con nuôi đi em muốn mỗi ngày đều được ăn"

-"Em thật ngốc"nói rồi xoa đầu cô thật sự cô gái này rất dễ thương còn biết quan tâm đến người khác,mặc dù gia đình giàu có bậc nhất nhưng lại không kiêu ngạo thật hiếm có

-"A,lần trước sau khi em xin bố mẹ em hủy hôn họ còn có điều kiện"

-"Em nói đi"

-"Là muốn anh với Du ca đến nhà cho họ xem mặt họ muốn nhìn mặt anh để xem anh là ai mà có thật khiến Du ca lẫy lừng trong giới kinh doanh bị đổ ngục'

-"Ừm anh biết rồi khổ cho em quá cũng vì anh"

-"Không sao đó là trọng trách của em,nếu muốn trả ơn mỗi ngày cho em ăn món bác gái nấu là được đó là phần thưởng xứng đáng cho cô gái tài giỏi mà tốt bụng như em"

-"Có vẻ em bị nhiễm tính tự luyến của Du rồi hả"

-"Em sao,em còn đỡ hơn anh ý lúc anh ý bên cạnh anh coi như biến thành môt người khác luôn.Thật đáng sợ'

-"Vậy sao?"

-"Đúng à nha"

-"Ừm ừm anh biết rồi thôi ăn nào"

Sau khi về công ti đã thấy mọi người bàn nhốn nháo lên vì chuyến đi cậu lắc đầu,đi vào thang máy để lên phòng mình,lại là hắn

-"Xin chào giám đốc Hoàng"

-"Châu Châu em vẫn giận anh"

-"Xin lỗi ngài chuyện riêng tư không nên bàn ở công ti"

-"Châu Châu anh thật sự không chịu nổi nữa rồi,em tha lỗi cho anh đi"

-"Đến rồi xin chào ngài"rồi cậu lặng lẽ rời đi mặc dù luôn khao khát người hương thơm nam tính đó,nhưng không được bây giờ chưa phải lúc"Châu châu..."

Cậu ngồi vào chỗ làm việc đầu óc bỗng nghĩ vẩn vơ,chính là vừa nãy do khoảng cách gần có thể thấy hắn gầy đi,đôi mắt thâm quầng mặt xanh xao là do làm việc nhiều sao thật sự cậu nhớ hắn cũng không kém

Thấm thoát đã đến cuối tuần,cậu bước nhanh đến nơi tổ chức,nơi đây được trang hoàng lộng lẫy,được tổ chức ngoài trời trên bãi cỏ,những ánh đèn sáng chiếu lên người cậu,mọi người đã ngồi vào chỗ của mình,cậu cũng đi đến ngồi ở cuối bên canh Trần Ổn chính là ngồi đối diện với hắn nhưng lại cách xa nhau một cái bàn khoảng cách này,nhưng bên cạnh còn có Bạch Lạc Nhân"hừ nói là kết thúc rồi mà vẫn dẫn đến đây,anh được lắm,tôi lơ anh luôn".

Cậu cứ thế ngồi ở cuối không nói gì thỉnh thoảng mọi người nói chuyện thì cậu cười,hắn vẫn như thế ngồi ngắm cậu,hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi,xắn tay lên màu trắng,mặc chiếc quần tây âu màu lông chuột,ánh đèn chiếu vào cậu lộ lên làn da trắng ngần thỉnh thoảng do va chạm vào bàn còn thấy được đóa hoa anh đào bên trong"Fuch,em được lắm dám lơ tôi sao,còn ăn mặc khiêu gợi thế này,khi nào làm hòa tôi sẽ thao em bán sống bán chết xem lần sau em còn thích thế nữa không"tay hắn đã nắm thành quyền thật không chịu nổi cậu đang cười với người khác.Hắn đây đến cỏ cây hoa lá còn ghen được thậm chí hắn còn ghen với trẻ con người già huống chi là mấy cô nhân viên thích cậu suốt ngày cứ quanh quẩn bên cậu

Hắn đứng dậy đi dần đến chỗ cậu,Trân Ổn thấy vậy nói nhỏ

-"Châu Châu,Cảnh Du anh ta đang đi đến chỗ cậu kìa"

-"Đúng đó Ngụy Châu,có cần chị làm thịt anh ta cùng với con hồ ly tinh kia không?"chị trưởng phòng bất bình nên nói thay,mấy chị ở cùng phòng thấy vậy nhảy vào nói luôn

-"Hắn ta thật quá đáng vừa muốn ăn phở vừa muốn ăn cơm"bọn họ nói được vài câu thì hắn đã đi tới"Anh mắc mưu rồi"rồi cậu cười thầm,hắn đứng bên cạnh cậu thấy cậu vẫn không cảm xúc ung dung ngồi ăn đành dở dọng âm u lên nói

-"Hứa Ngụy Châu đi theo tôi"

-"Vâng"cậu chưa kịp đứng hắn đã cầm tay cậu kéo đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người,Bạch Lạc Nhân ngồi đó thấy vậy liền cười thầm"Hazz cố tình đến đây cho cậu tức vậy mà cậu vẫn ung dung như vậy,tôi thật khâm phục cậu xứng đáng với Cảnh Du"

Hắn kéo cậu ra ngoài,vội ôm cậu vào lòng mặc cho ai đó vẫn dẫy dụa

-"Châu Châu là anh là anh không tốt anh ngu si nên không nhận ra anh yêu em nhiều thế nào,em đánh em mắng anh thế nào cũng được làm ơn đừng lạnh lùng với anh được không"

-"Bỏ tôi ra"tưởng cậu bị nghẹn thở hắn vội vàng nới lỏng tay để cậu đối mặt với mình

-"Em tha lỗi cho anh?"

-"Anh với tôi không quan hệ.Anh hãy nhớ còn cậu ý đấy"

-"Anh xin lỗi mà,tha...."

-"Ngụy Châu"

-"Lăng Cảnh sao anh lại ở đây"chẳng nhẽ Diệp Phàm nhờ người giúp là nhờ Lăng Cảnh sao,chưa kịp định thần Lăng Cảnh đã kéo cậu đi còn hắn vẫn chôn chân nơi đó"Châu Châu em hận anh đến thế sao"

Lăng Cảnh lôi cậu vào trong xe,khởi động lái,sau một hồi đi gần đến nhà cậu

-"Dừng ở đây.Nói cho tôi biết là Diệp Phàm nhờ anh đến à"

-"Không phải là anh nghe thấy em ý nói chuyện"Lăng Cảnh dừng xe lại quay mặt sang hỏi cậu

-"Anh...cho tôi xuống"

-"Em thử nghĩ xem hắn ta đã có người khác rồi,em nên từ bỏ đi"

-"Cho tôi xuống"

-Có phải em định nhìn hắn ta như mãi không,hắn ta đã không còn quan tâm gì đến em nữa"

-"Chuyện đó là chuyện của tôi,không liên quan đến anh"

-"Hoàng Cảnh Du có người khác rồi có người khác rồi em nghe chưa"Lăng Cảnh quay sang lắc mạnh vai cậu

-"Anh hãy nhớ cho kĩ đây.Cả đời Hứa Ngụy Châu tôi chỉ yêu một mình Hoàng Cảnh Du nếu anh ý đã yêu người khác vậy thì cả đời này tôi sẽ không yêu ai,anh càng không thể"

-"Em như vậy cũng có thể chịu được khi nhìn thấy hắn vui cười cùng người khác sao"

-"Anh không hiểu sao có hạnh phúc mang tên là "chờ đợi"chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là đủ"

-"Gio thì cho tôi xuống"rồi Lăng Cảnh mở cửa cho cậu xuống"Ngụy Châu nếu em đã không có được trái tim em thì anh cũng phải có thể xác của em"rồi đánh cậu ngất đi

Lăng Cảnh dìu cậu vào trong xe,quay đầu xe điểm đến tiếp theo chính là khách sạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro